Buổi sáng ngày hôm sau là một buổi sáng đẹp trời. Trời cao trong xanh vời vợi cùng với nhứng cơn gió nhẹ thoáng qua như vui đùa làm người ta cảm thấy dễ chịu. Phía chân trời, mặt trời uể oải thức dậy làm hồng cả một khoảng trời xanh trong veo. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, xuyên qua ô của sổ đánh thức một ngày mới bắt đầu. Băng Khanh vươn vai mấy cái rồi nhảy xuống giường để đi mở của sổ. Cửa vừa mở, gió đã lùa vào cũng với những tia nắng hồng, thật dễ chịu vô cùng. Quả là một ngày đẹp trời để bắt đầu năm học mới
Hít thở sâu mấy cái,Băng Khanh mỉm cười mãn nguyện quay vào làm vệ sinh cá nhân. Đánh răng, rửa mặt. mặc đồng phục, chải tócmột chút là xong. Cô nhanh chóng khoác cặp lên vai rồi nhảy chân sáo ra phòng ăn. Hôm nay mẹ đã dậy sớm để làm món banh bao nhân khoai môn cho cô, nghĩ thôi mà cũng đã thấy thèm rồi.
Vừa bước vào phòng ăn, Băng Khanh đã ngửi thấy mùi bánh bao thơm xộc thẳng vào mũi. Không thể không thừa nhận, mẹ cô nấu ăn rất ngon. Món ăn nào bà cũng làm được hết, đặc biệt lại còn rất hợp khẩu vị ćủa cô, như món bánh bao khoai môn môn này là một ví dụ. Cứ như thế này thì cô chẳng muốn lấy chồng mất, cứ ở nhà ăn bám mẹ thôi.
Nhìn đông ngó tây không thấy ai, Băng Khanh định đưa tay nhón một miếng bánh bao. Tay còn chưa đến, cô đã bị một chiếc đũa đập xuống đau điếng.
"Uida."
"HỒ BĂNG KHANH!!! Lại ăn vụng rồi!"
Bà Hồ không hài lòng nhìn cô con gái của mình. Ai đời con gái con đứa 18 tuổi đầu, chả biết giữ ý gì cả.
"Mẹ! Tại mẹ làm bánh ngon quá mà!"- Hồ Băng Khanh cười cười nói với mẹ, không quên rút luôn đôi đũa bà đang cầm trên tay. Tại nó mà cô bị đánh một cái rõ đau.
"Gớm! Cô chỉ giỏi nịnh! Vào mời bố cô ra ăn sáng đi!"- Bà Hồ lườm cô một cái rồi giật lại đôi đũa cô vừa lén lấy. Dám lấy đũa của bà, tưởng bà không biết ư?
"Tuân lệnh mẫu hậu."
Băng Khanh nhanh nhẹn mời bố ra ăn sáng. Cả nhà ba người cùng nhau dùng bữa sáng, thỉnh thoảng còn rộ lên tiếng cười rất vui vẻ. Dùng xong bữa, Băng Khanh nhanh chóng thu dọn bát đũa giúp mẹ rồi xin phép đi học . Cô không muốn để lỡ chuyến xe đưa đón của trường.
Vừa lên xe, cô đã thấy Tùng Vận ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, rất chú tâm ăn sáng. Con bé này hôm nay cũng tiến bộ gớm, không dậy muộn nữa rồi.
"Tiểu Băng! Tiểu Băng!"- Tùng Vận vẫy tay.
"Hi Tùng Vận! Hôm nay dậy sớm thế?"
"Ngày đầu tiên đi học mà lại. Đến đây ngồi đi."- Tùng Vận vỗ chỗ trống bên cạnh.
Băng Khanh nhíu mày. Tự nhiên Tùng Vận "tốt bụng" thế này làm cô hơi sợ. Mọi khi nó đâu có dịu dàng nhẹ nhàng với cô đâu? Chắc chắn phải có lí do...
"Băng Khanh! Sao lại đứng đơ ra thế, mau ngồi xuống đi. Xe sắp đi rồi kìa!"- Tùng Vận kéo tay Băng Khanh ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Dương-Khanh] Anh chàng nhà bên
FanfictionVăn án Bản tính cô vốn đã nhút nhát, mà mẹ cứ bắt cô phải thật "tự nhiên" chạy sang nhà bên hỏi bài. Huhu, thật sự cô không muốn mà!!!! Mẹ lúc nào cũng ca ngợi cái anh nhà bên thế nọ, cái anh nhà bên thế kia. Còn cô - là con gái ruột của mẹ...