P2 (1)

1.8K 89 2
                                    

Sau khi luyện tập nhảy lại bài That Good Good anh luời biếng nằm dài trên ghế gọi video call cho Sehun.
- Sehuna~~ hyung nhớ em.- anh mè nheo với cậu
- Hunnie cũng nhớ hyung..hức Hunnie muốn hyung về với Hunnie..hức- nhìn thấy anh là cậu lại khóc nấc lên.
- Không đuợc khóc, hyung nói em như thế nào, hyung xin lỗi hyung không thể về đuợc, lịch trình của hyung dày đặc không thể, hyung xin lỗi em. - Anh xót xa nhìn cậu khóc, anh cũng muốn về với cậu lắm nhưng mà......
- Tút...tút..tút - chắc vì buồn nên cậu tắt máy luôn.
- Sehuna, hyung sẽ đến thăm em, hyung hứa.

Cậu sau khi nghe xong thì tắt máy vùi đầu vào gối mà khóc nức nở, Suho nói thế nào thì cậu cũng không chịu ra khỏi phòng.
- Suho hyung, Sehun em ấy chưa ăn gì từ sáng rồi.- D.O đau lòng nhìn mặc nê khóc từ sáng chưa ăn gì rồi sợ Sehun sẽ ngất mất.
- Hyung cũng đã nói cho Sehun rồi nó có chịu nghe hyung đâu. Ah đúng rồi Luhan hyung.
- Luhan hyung đi rồi sao mà gọi đuợc.
- Không cần gọi hyung đến rồi.- giọng nói quen thuộc phát ra từ ngoài cửa.
- Luhan hyung, Luhan hyung em nhớ hyung.
- Ừm hyung cũng nhớ hai em. Sehun đâu?
- Sehun em ấy trên phòng, sáng nay thằng bé không ăn gì cả cứ nằm trong phòng khóc mãi, em bảo Sehun thế nào thằng bé cũng không chịu xuống. - Suho lắc đầu.

Anh nhanh chóng buớc lên phòng cậu. Anh gĩ cửa không có tiếng trả lời, anh mở cửa buớc vào thấy thân ảnh nhỏ đang thút thít khóc. Anh buớc tới gần cậu chạm nhẹ vào vai mà lay lay. Cảm giác có nguời cậu ngồi phắt dậy, bị anh ôm vào lòng, cậu giãy dụa muốn thoát khỏi nguời anh nhưng bị anh ôm chặt hơn.
- Hyung...đến đây làm gì...hức..hức....em ghét hyung. - Cậu nức nở khóc.
- Hyung nhớ em, sao lại ghét hyung chứ.
- Hyung...không về với Hunnie..hức
- Ngoan không khóc, hyung thuơng - anh lau nuớc mắt trên khoé mắt cậu.- Hyung đã về với em rồi còn gì.
- Lúc nữa hyung sẽ đi phải không??
- Hyung.....
- Em biết là hyung sẽ về mà hyung đi đi em ghét hyung...ưm
Cậu chưa nói hết anh đã chặn cậu bằng nụ hôn, do sơ hở mà anh luồn chiếc luỡi của mình vào lùng sục khắp khoang miệng ấm nóng của cậu, trêu đùa với chiếc luỡi xong anh chuyển xuống duới cái cổ trắng ngần, những âm thanh nghe như rất dâm tặc cứ phát ra ngày một to hơn.
- Luhan..hyung..ưm cửa chưa đóng...ưm mọi nguời...ưm.
- Sẽ không có ai vào đâu hyung bảo mọi nguời đi hết rồi.
- Hyung...ưm vô sỉ..ưm
Anh mặc kệ lời của cậu cứ thế mà tiếp tục.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi mây mưa hai nguời cũng thở hổn hển nằm xuống.
- Hyung...đáng ghét..- cậu chu môi đánh nhẹ vào vai anh.

Tay cậu bị anh chụp lấy rồi anh đặt nụ hôn nhẹ lên đó.
- Hyung đáng ghét điểm nào? - Anh cuời đểu nhìn cậu.
- Không biết chỉ biết hyung đáng ghét, thấu tha rất thấu tha.
- Ây gu nói ngọng, em vẫn chưa thay đổi sao.
- Nói ngọng thì sao chứ, hyung không thích thì thôi. - Cậu quay mặt đi dỗi.
Anh kéo mặt cậu lại sát vào mặt anh.
- Hyung thích cái cách nói ngọng của em nghe rất đáng yêu và dễ chịu nga~~- anh khẽ nhéo mũi cậu.
- Hyung sẽ về với nhóm chứ.
- Chuyện này hyung chưa biết đuợc.
- Hyung không muốn về với em sao...hức..hức..hyung..hyung..ưm.- anh hôn nhẹ lên môi cậu không cho cậu nói.
- Hyung sẽ sắp xếp, chịu chưa, ngoan không đuợc khóc.
- Ưm - cậu ngoan ngoãn đồng ý.
- Ngủ đi khi tỉnh dậy em sẽ thấy hyung ở đây.

Gật đầu lần hai, anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên tóc cậu rồi cũng thiếp đi luôn.
_________________________
Chap này hơi xàm đọc tạm hen, hình như phần 1 của mình không đăng đk, mình sẽ đăng lại sao đọc tạm phần 2 nhá.

HanHun oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ