P15 (2)

556 53 2
                                    

- Luhan phải không ạ?- cậu đứng truớc mặt hắn rụt rè nói.
- Hunnie đến tìm anh sao? - hắn nguớc mặt lên vui vẻ trả lời.
- Em muốn cám ơn anh về chuyện lần truớc.
- Em trả công cho anh kiểu gì? - hắn cuời đểu, hắn sẽ cưa cậu bằng mọi giá.
-...- cậu bắt đầu do dự
- Ashiiii con mẹ nó bụi. - Hắn bỏ cặp kính to đùng kia ra, dụi dụi mắt.

Truớc mắt cậu là một nam thần ah không bạch mã hoàng tử, mắt nai, môi đỏ,da trắng nữa chớ huhu con đi chết đây, không ngờ lại có nguời đẹp trai như thế. 
- Luhan em muốn làm vợ anh coi như là em trả công cho anh đuợc chứ - truớc khi hắn đeo kính lại cậu đã vội nắm tay anh rối rít nói.
- Gì cơ? - hắn có phần ngạc nhiên hắn còn chưa tỏ tình cậu cậu đã nói truớc là sao.
- Vậy... vậy thôi em đi đây ạ, em nghĩ ra cách trả công rồi thì em sẽ tới tìm anh. - Cậu không thích bị nguời ta từ chối.

- Đợi đã - hắn kịp bắt tay cậu lại kéo vào lòng.
- Ngốc này anh đã trả lời đâu?
- Không cần anh trả lời cũng biết là anh từ chối rồi. - Cậu lí nhí nói.
- Anh còn chưa kịp tỏ tình em, em đã nói truớc anh là sao thế là không vui nha. - Hắn cuời đểu cắn nhẹ lên tai cậu.
- Ưm...bỏ em ra - cậu đỏ mặt bắt đầu giãy dụa.

Hắn bỏ cậu ra quỳ xuống truớc cậu, cầm tay cậu lên đặt lên nụ hôn. Đặt kính sang bên guơng mặt nam thần lần nữa hiện ra truớc mặt cậu.
- Bảo bối, anh yêu em làm nguời yêu anh đuợc chứ.

Cậu nghe xong thì nuớc mắt ngắn nuớc mắt dài nhào vào lòng anh mà ôm.
- Thật....thật chứ - cậu sụt sịt mũi
- Ngốc rõ ngốc.
- Yah em không có ngốc - cãi buớng.
- Anh còn chưa kịp trả lời mà đã nghĩ là anh ko đồng ý không ngốc thì là gì chứ.
- Không thèm nghe - cậu bĩu môi xoay mặt đi.
- Quay qua đây nhanh lên.
- Không, em đi gọi Chen đi chơi đây, ai bảo anh kêu em ngốc. - Định đứng dậy bỏ đi nhưng bị anh bắt lại ôm chặt hơn.
- Em là muốn bị "phạt" ở trong thư viện sao.

- Phạt..phạt..gì cơ -  cậu đỏ mặt lắp bắp nói.
- Phạt vì em dám bỏ anh đi chơi với nam nhân khác.
- Ơ...đâu có..em vẫn chơi với anh mà...
- Không quan tâm.
- Em xin lỗi mà.
- Kệ em.

Trong thư viện vang lên tiếng rên nhỏ rất nhỏ, của một cậu bé trong sáng và một nam nhân "không tên không tuổi"
_________________________
Ngắn ngủi =))))

HanHun oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ