P15 (1)

561 57 1
                                    

Cậu - Sehun năm nay 17 tuổi.
Hắn - Luhan năm nay 18 tuổi

Cậu là khoa khôi khối C còn anh chỉ là một nguời bình thuờng dạng giống mọt sách cơ mà ai biết đuợc gia thế của hắn cơ chứ.

Cư nhiên cậu lại đi tán tỉnh hắn, lạ nhờ uầy. Cả truờng nghe đồn về chuyện này cũng thấy ngạc nhiên nhưng mà lại không dám hé miệng nói lời chê cuời nào.

Hằng ngày cậu đều đi theo hắn tới thư viện đuơng nhiên là theo dõi thôi không dám xồn xồn tán tỉnh như mấy đứa khác đâu, cậu đâu phải loại nguời ấy nô nô.

Cậu chọn góc khuất ngồi theo dõi hắn à tiện lấy sách giả vờ đọc. Ô mô nhìn hắn lúc đọc sách kìa trông soái ca a (Au: vầng đây chỉ là suy nghĩ của bạn Hun thữa thôi nớ)

Hắn bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu, làm cậu có chút bối rối đỏ mặt mà che hẳn cuốn sách.

" Mẹ ơi, chết rồi bị phát hiện rồi Huhu"

Hắn khẽ cuời nhẹ rồi cúi xuống đọc sách tiếp. Cậu kéo nhẹ sách xuống chỉ he hé đôi mắt to tròn có phần long lanh lần nữa mà nhìn hắn.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, cậu chờ hắn đi khuất rồi mới cất sách đứng dậy, ra ngoài cửa rồi còn cẩn thận ngó sáng phải ngó sang trái cho an toàn.

Đi qua nhà vệ sinh cậu lỡ đâm sầm vào hắn, chưa ai nói làm Sehun bị ngã là xong rồi.

P/s: Nếu bạn thấy Sehun khóc thì đầu tiên chuẩn bị khăn giấy hờm đồ ăn vặt vân vân và mây mây.

- Anh xin lỗi em có sao không? - Hắn đỡ cậu ngồi dậy.
- Hức..hức..hức...đau..đau - cái tay nhỏ trắng khẽ ôm phần đầu gối mà xoa xoa.

Hắn khẽ đứng hình lần đầu hắn gặp mỹ nhân mà là con trai nhá (Au: vừa ms chuyển truờng mà có bt cái mô tê nép tẻ j đâu)
Làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn uơn uớt long lanh nhìn hắn. Hai bên má ửng hồng. Làm hắn hẫng một nhịp. (Au: Xời, 1 thg con trai từ bé đến lớn chưa động lòng phải một ai, hờ hờ tự nhiên bị mù loà truớc 1 tiểu thiên à không tiểu mỹ nhân có thể nói tiểu thụ.)

- Anh đưa em đến phòng ý tế. - Hắn bế cậu lên như kiểu bế công chúa làm cậu bất ngờ mặt đang đỏ thì nó lại đỏ hơn.
Phòng y tế chỉ cách nhà vệ sinh có mấy buớc, hắn bế cậu đi qua mấy dãy hành lang mà mấy con mắt tò mò cộng ngạc nhiên cộng vân vân và vân vân.

Cậu chỉ biết chui rúc vào ngực hắn làm hắn khẽ cuời.

Vào phòng y tế chả có ma nào ở đây đến cả cô y tá cũng méo thấy. Hắn thở dài, đặt cậu xuống giuờng nâng đầu gối cậu rụt chân lại không cho hắn đụng.
- Không cho anh chạm vào đâu - cái đầu nhỏ lắc đầu cật lực.
- Sao không đuợc?
- Nó...đau - cậu cúi đầu lí nhí, chưa đời nào mà xấu hổ như thế này.
- Anh sẽ không làm đau em đâu, anh đâu cắn em đúng chứ - hắn cuời ôn nhu, cậu bé này thật đáng yêu.

Hắn cẩn thận lau vết thuơng trên đầu gối rồi băng bó nó lại thật nhẹ nhàng.

Bị chạm vào vết thuơng cậu không dám khóc lớn chỉ rơm rớm nuớc mắt thôi ah, cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Anh bật cuời vì hành động đáng yêu đó đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Không cho anh xoa đầu
- Tại sao?
- Mẹ bảo xoa đầu là lùn.
- Thì em lùn sẵn rồi con gì.
- Em rất cao a~, nàk - cậu đứng dậy cơ mà hắn lại hơn cậu một cái đầu.
- Ngốc - hắn bật cuời thành tiếng cốc nhẹ lên đầu cậu.

__________________________
Đến đây thôi nớ, cạn ý tuởng rồi. Có 2 phần nàk ^^

HanHun oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ