Mãi đến khi ánh mắt sáng ngời của Hắc Ưng nhìn chăm chú nàng, Tú Nghiên mới phát hiện mình không tự giác đã để lộ ra tâm tư, nàng xấu hổ nhắm mắt lại. Cố né tránh đôi tay bá đạo của hắn đang ôm lấy gương mặt nàng, để cho nàng đối diện với ánh mắt của hắn.
"Em đang thẹn thùng?"
"Không có!"
"Thế tại sao lại quay mặt đi chỗ khác?"
"Tôi thích thế."
"Nói dối!"
"Tôi không có!"
"Vẻ mặt của anh khi cười có phải rất đẹp trai hay không?" Hắn tà ác hỏi.
"Phách lối!"
Hắn lại ôm nàng cười to, giọng nói trầm thấp của hắn nỉ non bên tai nàng: "Một ngày nào đó, em nhất định sẽ yêu thương anh."
Buổi tối khi quay trở về nhà, Tú Nghiên đứng trước tòa cao ốc nhìn vào hàng cây bên đường, thì nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Bạch Thiệu Phàm. Có vẻ như hắn vẫn canh giữ ở nơi đó chưa từng rời đi."Vẫn còn đứng đây đợi em?"
Hắn gật đầu, ánh mắt u buồn si ngốc nhìn nàng, vẻ tiều tụy mệt mỏi làm cho nàng nhìn thấy không đành lòng.
"Sao không quay về nghỉ ngơi?"
"Lo lắng cho em."
"Yên tâm, em không sao."
Hai người lại lặng im không nói, ai cũng không nhắc tới chuyện của Hắc Ưng.
"Muốn lên nhà ngồi một chút không?" Nàng hỏi.
Hắn lắc đầu."Đã trễ rồi, không quấy rầy em nghỉ ngơi."
"Vậy thì. . . . . . Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tú Nghiên lướt qua hắn đi về hướng tòa cao ốc, trước khi bước vào cửa là lúc Thiệu Phàm nhịn không được gọi nàng lại .
"Tú Nghiên!"
"Chuyện gì?" Nàng quay đầu lại.
"Thật xin lỗi, tha thứ cho sự quá đáng của anh. . . . . ."
"Người nên xin lỗi phải là em."
"Không! Là anh nhất thời xúc động, mất đi lý trí, chính anh cũng không hiểu được tại sao bản thân lại làm như vậy. . . . . ."
"Em không trách anh, quên chuyện này đi."
"Tú Nghiên, nói cho anh biết, Hắc Ưng đối với em mà nói là cái gì?" Hắn vẫn là nhịn không được thốt nên lời, nếu đêm nay Tú Nghiên không cho hắn một đáp án, hắn tuyệt đối không thể nào ngủ được.
"Không là cái gì cả." Nàng bình tĩnh trả lời.
"Đừng gạt anh! Anh đã nhìn thấy được, giữa hai người không thể nào có chuyện bình thường được, có phải là em đã yêu hắn đúng không?"
"Em không có!"
Bạch Thiệu Phàm lộ ra nụ cười khổ, giọng nói tràn ngập chua sót.
"Tú Nghiên, chúng ta quen biết nhau đã bảy năm, chưa bao giờ gặp em tỏ thái độ nhút nhát với bất cứ người đàn ông nào, nhưng hôm nay trước mặt Hắc Ưng em lại tỏ ra nhu nhược, điều mà anh chưa bao giờ gặp qua."
"Em vì anh nên mới cầu xin hắn, tình thế bắt buột mà." Nàng cực lực phủ nhận.
"Nhưng thái độ và biểu hiện của em lại giống như biểu hiện của một cô gái."
"Đừng nói nữa! Thiệu Phàm, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt, em không muốn nói tiếp chuyện này nữa."
Nàng vào cửa, muốn đóng cánh cửa bằng thủy tinh lại, định chấm dứt cuộc đối thoại này.
"Tú Nghiên!" Hắn đưa tay chặn lại, nhìn thẳng vào nàng.
"Còn có chuyện gì?"
"Chúng ta vẫn còn là bạn bè chứ?"
"Đương nhiên." Nàng mỉm cười. "Đã trễ rồi, trở về nghỉ ngơi đi."