" Đã bắt được Mục Phong Cuồng ?"
"Ừm"
Vẻ mặt của Tú Nghiên đầy bội phục nói: "Lần này anh đã lập được công lớn, vị thần bộ của giới cảnh sát lại một lần nữa tóm được tên đại gian đại ác - Mục Phong Cuồng, chiến công của anh lại tăng thêm một bậc."
Bạch Thiệu Phàm đối với sự ca ngợi của Tú Nghiên chỉ là cười khổ mà thôi, hoàn toàn không có vui sướng cùng kiêu ngạo
"Làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt của anh dường như có tâm sự." Nàng hỏi.
Hắn đem hành động ngày đó cùng toàn bộ quá trình gặp gỡ Cảnh Chấn và Tuyết Diễm nói cho Tú Nghiên nghe, đương nhiên! Ngay cả chuyện bị "Đoạt hôn" hắn cũng nói.
"Đừng cười được không!" Hắn tức giận lầm bầm.
"Ha ha ha..." Nàng cười đến rơi nước mắt."Kết quả cấp trên và đồng nghiệp trong ngành của anh, đều không khen anh đã anh dũng thiện chiến bắt được Mục Phong Cuồng, ngược lại chỉ nhớ rõ danh tiếng của thần bộ Bạch Thiệu Phàm khổ sở vì bị nữ đạo chích đoạt hôn! Oa ha ha. . . . . .".
Hắn lớn tiếng kháng nghị."Này, này! Làm ơn biểu hiện một chút dáng vẻ ghen tuông được không!" Thật không rõ mình theo đuổi nàng nhiều năm rốt cuộc là vì cái gì?
" Được rồi! Thực xin lỗi mà! Bởi vì đây là chuyện lạ hiếm có trong ngành cảnh sát, tin tưởng trăm năm sau, mọi người vẫn sẽ nhớ rõ hình ảnh anh tuấn của vị cảnh sát này."
"Đừng trêu anh ! Nói chuyện chính đi, ở trường trung học Minh Dương đã tra được những gì rồi?"
"Đổng sự trưởng của Minh Dương quả nhiên có buôn bán bạch phiến, cũng lợi dụng cơ hội hàng năm đưa học sinh tốt nghiệp sang nước ngoài du học mà vận chuyển bạch phiến và rửa tiền."
"Chứng cớ đâu?"
"Văn bản tư liệu đã sao chép được, chỉ còn thiếu hình ảnh, tháng sau Minh Dương sẽ đưa những người tốt nghiệp xuất ngoại, đến lúc đó sẽ chụp hình làm chứng cứ, và đến ngay hiện trường để bắt quả tang."
Hắn gật đầu nói: "Đến lúc đó anh sẽ xin lệnh cấp trên liên lạc với hải quan bên kia, tăng thêm số người canh giữ ở các cửa khẩu, ôm cây đợi thỏ sẽ chờ con cá mắc câu. Đúng rồi, Hắc Ưng có xuất hiện lần nào nữa không?"
Nhắc tới Hắc Ưng, sắc mặt của Tú Nghiên trở nên u ám, nhưng chỉ nháy mắt nàng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Không có." Trả lời không chút để ý, nàng lén gạt đi việc bị Hắc Ưng lưu lại"Dấu ấn".
" Như vậy thật kì quái, có tin đồn nếu Hắc Ưng muốn giết ai, thì người đó chắc chắn sống không quá bảy ngày, tại sao tới bây giờ một chút động tĩnh đều không có? Giống như đã biến mất vậy."
"Nếu là như thế này thì tốt rồi." Nàng nâng ly trà lên, nghĩ thầm rằng hắn biến mất mới là lạ, uống trà để che dấu sự mất tự nhiên của mình.
"Anh nghĩ em vẫn nên thật cẩn thận, để ngừa..."
"Hư!"
Nàng lấy tay ý bảo hắn im lặng, giống như có ai đang ở gần họ.
Tú Nghiên len lén chỉ vào phía trên cửa sổ, Bạch Thiệu Phàm gật đầu cũng lặng lẽ di chuyển gần cửa sổ, móc súng lục ra để đề phòng sự cố. Thình lình ba một tiếng mở toang hai cánh cửa —— Không có ai!
Hắn cẩn thận xem xét bốn phía ngoài cửa sổ, nhìn nàng lắc đầu.
Kỳ quái? Chẳng lẽ là thần kinh nàng quá nhạy? " Vừa rồi rõ ràng em nghe thấy tiếng động."
"Có lẽ là tiếng gió, yên tâm đi, không ai. Emkhông phải còn có việc muốn làm? Anh tiễn em một đoạn đường đi."
"Làm phiền anh ."
Bọn họ đóng cửa sổ, hai người đang đi ra khỏi phòng, trước khi chui vào trong xe, Tú Nghiên đột nhiên cảm thấy sau gáy tựa hồ dính cái gì, giống như giọt nước mưa thật lạnh lẻo, nàng sờ sờ cổ.
"Làm sao vậy?" Hắn hỏi.
" Không có gì, có thể là giọt sương trên lá cây nhiễu xuống."
Hai người ngồi trên xe nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của Bạch Thiệu Phàm, hướng về phía nội thành.
Khi bọn họ rời đi không bao lâu, một bóng đen từ giữa đám cây xuất hiện, ánh mắt của Cảnh Chấn lóe lên tia sáng kì lạ, đôi môi tái nhợt lộ ra ý cười âm trầm. Thì ra người phụ nữ kia là Trịnh Tú Nghiên. Hắn đã đem Hàn Hương Lộ, loại hương duy nhất chỉ có ở Tây Tạng, sinh trưởng trên núi cao bắn vào phía sau gáy nàng. Loại mùi này người thường không thể ngửi được, duy nhất chỉ có những nhân tài từ nhỏ đã sinh sống ở vùng núi cao của Tây Tạng mới ngửi được, hơn nữa bảy ngày vẫn chưa tan. Dù cho Trịnh Tú Nghiên có dịch dung như thế nào, hắn chỉ cần ngửi được mùi này, sẽ nhận ra nàng tức thì. Chỉ cần đi theo nàng chắc chắn sẽ tìm được nơi ở của Hắc Ưng và Tuyết Diễm, đến lúc đó có thể thực hiện được kế hoạch báo thù của hắn, mà Bạch Thiệu Phàm hắn cũng sẽ không buông tha!
Trung học Minh Dương! Hắn khắc sâu trong đầu hắn bốn chữ này, cuối cùng cũng đã có tin tức , từ lúc bị Tuyết Diễm hạ độc, hắn mất cả đêm mới kiềm chế được độc tính, nhưng không thể cử động quá sức. Chờ hắn hoàn toàn bình phục như cũ, những món nợ này hắn nhất định sẽ trả lại gấp bội. Chờ xem đi! Hắn nở nụ cười càng thêm thâm trầm tà ác. . . . . .