Tú Nghiên chậm dãi xoay người về phía sau lưng, tim của nàng giống như sắp nhảy ra.
Không thể nào! Hắn không thể nào cò sống!
Đến khi đôi mắt của nàng chạm vào gương mạt quen thuộc tuấn tú lãnh khốc kia, lại thấy khóe miệng lạnh lùng kia mỉm cười.
Quả thật là hắn! khí chất thần bí thoát ra từ người hắn, người đàn ông có phong cách vương giả kia và đôi mắt mê hoặc lòng người đang khóa chặt nàng.
Tú Nghiên không có phản ứng buồn hay vui, nửa tháng này đã giày vò nàng đến mất hồn, gần như đã hao hết tinh lực của nàng, đã không biết nên có phản ứng gì, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, mãi đến khi Hắc Ưng đi đến trước mặt nàng , lòng bàn tay truyền đến độ ấm, chứng thực hắn ở trước mạt là chân thật.
"Em có khỏe không?"giọng nói vẫn là trầm ấm mạnh mẽ.
"Anh không chết?"
"Muốn anh chết, không dễ dàng như vậy."
"Nhưng mà,chính mắt em đã nhìn thấy anh bị nổ tan xác,mà thi thể kia..."
"Đó là kế di hoa tiếp mộc (1), anh đã đoán trước mưu kế của bọn chúng, nếu không tương kế tựu kế, làm sao có thể để cho Thần Điền Cơ lơi lỏng mà giết chết ả ta?"
(1) Di hoa tiếp mộc ( dời hoa nối cây ) nguyên là một tên trong 36 kế mà người trung quốc thường đề cập đến. di hoa tiếp mộc là một thủ đoạn vu oan giá họa, đẩy tội lỗi của người này sang cho người khác bằng cách dựng những chứng cứ giả tạo, đánh lừa người khác.
Tim nàng vẫn là đập mạnh và loạn nhịp, thất thần nhìn hắn, không thể tin lại được hai mắt của mình.
"Thật có lỗi, nguyền rủa của em là vô dụng, nhìn vẻ mặt tiều tụy của em, xem ra việc anh không chết đã phá tan nguyện vọng trong lòng em."
"Không phải.....không phải, em......."
Một giọt nước mắt to tròn không nghe lời chảy xuống khuôn mặt trắng như ngọc không tì vết của nàng, cả kinh trước phản ứng yếu đuối tiết lộ cảm tình của mình, nàng muốn né ra!
Hắc Ưng làm sao có thể buông tha nàng, hắn ôm lấy Tú Nghiên, đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của nàng, muốn xem cẩn thận, nàng rõ ràng rơi lệ! Vì hắn?
"Tại sao khóc?"Hắn ép hỏi.
"Không biết."
"Em yêu anh phải không?"
"Không có."
"Không có? Hắn gạt lấy nước mắt của nàng. "Đây là chứng cớ."
"Nói bậy! Buông!"
"Nếu không phải vì yêu anh, vì sao em trốn? vì sao không dám đối mặt với anh?"
"Em không muốn nhìn thấy anh."
Hắn nhanh chóng ôm lấy nàng vào trong lòng ngực, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ. "Nói dối."
Đêm này, hắn dùng tình cảm dịu dàng kinh người yêu nàng, không hề bá đạo, mà là che chở thương tiếc, mang theo nóng cháy cùng cuồng dã, thâm tình của hắn mênh mông như biển rộng bao trọn lấy nàng. Một lần, lại một lần, hắn dùng tất cả mọi tình cảm của hắn yêu nàng, càng không ngừng đòi hỏi sự khiêu khích sự nhiệt tình của nàng.