Đột nhiên màn hình máy tính phản xạ ra hình ảnh ngoài cửa sổ ở sau lưng, làm cho hắn nhận thấy được sự khác thường ngoài cửa sổ, có người đang định lén xâm nhập.
Hắn làm bộ đứng dậy đi về hướng phòng tắm, đứng nép vào một góc khuất của cửa sổ, giả vờ như đóng cửa phòng tắm lại, sau đó đứng chờ đợi người sắp tiến vào.
Quả nhiên, nhìn thấy một bàn chân nhỏ đang bước vào, không kịp nghĩ ngợi hắn liền vội phóng đến chụp lấy người đang đến, xoay người này một cái.
"Ui da!" Một giọng nữ cất lên.
Là phụ nữ? Hắn kinh ngạc nhìn rõ người vừa tới, lại là Tuyết Diễm! Nhưng không còn kịp rồi, mắt thấy thân thể của nàng sẽ té chổng vó, dưới tình thế cấp bách hắn đành ôm lấy nàng lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, giúp nàng giảm bớt tốc độ va chạm mạnh, lại làm khổ chính thân xác của mình.
Hắn nổi giận quát: "Lần này là tự cô đưa đến cửa, chết tiệt, có chắp cánh cũng không thể bay !"
Tuyết Diễm liếc mắt đưa tình nhìn hắn, nhìn thấy hắn ra tay nhanh nhẹn để bảo vệ nàng mà nàng như mở cờ trong bụng, nhỏ nhẹ nói: " Tôi quả thật tự mình dâng đến cửa, cho dù có cánh tôi cũng sẽ không bay đi."
Cô gái này rõ ràng phóng điện với hắn, hắn trấn tĩnh đẩy nàng ra quát : " Đừng bày trò trước mặt tôi! Tôi không ăn cô đâu!". ." Không ăn mới là lạ.
"Hừ! Nếu không ăn, vì sao còn đặt tay trên ngực tôi?"
Hắn cúi đầu liền phát hiện tay phải rõ ràng đang đặt trên bộ ngực mềm mại của nàng, giống như điện giật lập tức rút tay về, rời khỏi nàng, cùng nàng duy trì khoảng cách thích hợp .
Nhìn vẻ mặt và dáng vẻ xấu hổ của hắn, làm cho Tuyết Diễm thấy buồn cười, hai mắt nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt quyến rũ mang nụ cười, to gan lớn mật phóng điện với hắn.
Bạch Thiệu Phàm ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Biết rõ tôi muốn bắt cô, còn tự động chạy tới, cô có ý đồ gì?"
"Tôi thấy là anh có ý đồ với tôi thì đúng hơn!
"Nói bậy! Tôi là cảnh sát, cô là trộm, tại sao tôi lại có ý đồ đối với cô?"
"Trộm?" Vẻ mặt của nàng như bị xúc phạm."Ai nói tôi là trộm, cái loại vai diễn mất mặt này tôi mới không thèm làm đâu!"
"Vậy à?" Hắn khoanh tay ở trước ngực, khí thế cao ngạo hỏi: "Như vậy tiểu thư thích loại vai diễn cao cấp nào? Tôi thật muốn thỉnh giáo."
"Tôi là sát thủ, biệt danh " Chồn Đen"!"
"Chồn Đen? Cô là nữ sát thủ được đồn đại chuyên môn sử dụng độc để giết người, thủ pháp gian ác sâu hiểm khó lường —— Chồn Đen?"
" Không phải vậy đâu! Chuyên môn dùng độc là sư huynh của tôi, tên Cảnh Chấn, hắn mới thật sự là người có thủ pháp gian ác sâu hiểm, còn tôi thì chỉ chuyên dùng độc làm người ta tê liệt mà thôi, độc tính không cao, hoàn toàn không thể đẩy người ta vào chổ chết! Anh đừng có vu khống cho tôi!"
"Cảnh Chấn là sư huynh của cô? Vậy còn Hắc Ưng thì sao?"
Nàng đang muốn trả lời, đột nhiên dường như tỉnh ngộ, ngậm miệng cười không nói, nheo mắt nhìn hắn.
"Muốn gài bẫy tôi? Không dễ dàng như vậy. "
Nha đầu kia quả nhiên lanh lợi, bị nàng nhìn thấu ý nghĩ . Nhưng mà hắn cũng không phải là người ngu ngốc.
" Tôi đã từng nghĩ cô không phải là kẻ đối địch, nhưng xem ra cô và bọn họ là cùng một bọn, tất cả đều là động vật máu lạnh giết người không chớp mắt, nếu không còn chuyện gì khác, cô đi đi! Trước khi tôi đổi ý muốn bắt giam cô, mau chóng biến mất đi!" Nói xong liền giả vờ như không thèm để ý đến nàng.
Tuyết Diễm chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi ra, biết rõ hắn cố ý, nhưng cũng không cam lòng cứ rời khỏi như vậy.
"Anh đừng dùng phép khích tướng, đối với tôi cũng vô dụng thôi, nếu không phải vì báo đáp ơn cứu mạng lần trước của anh, tôi mới không thèm nói cho anh biết chuyện của Hắc Ưng và Cảnh Chấn đâu!" Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là trong lòng nàng vốn luôn ngưỡng mộ hắn.
"À! Vậy tại sao cô không nói sớm!" Thì ra là nàng tới đây là muốn cung cấp tin tức cho hắn,ván bài đã lật ngửa, trên gương mặt hắn chuyển thành nụ cười tươi, rót ra hai chén rượu nho, nói : "Tôi mời cô uống rượu, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Anh thay đổi thật là nhanh." Nàng trừng mắt nhìn hắn.
"Cổ nhân có câu, đại trượng phu co được dãn được(biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể), không phải sao?"