Anh Đã Trở Lại

127 11 25
                                    

"Là Anh, anh đã trở lại tìm em rồi này" môi cô bắt ngờ nở nụ cười mà người con trai này rất thích.

"A.....A............." Giọng cô như nghẹ lại , khi chiếc xe bắt ngờ khở động, tim như vỡ nát theo tiếng nổ của máy xe.

Mặc cho mẹ và anh trai ngăn không cho cô làm chuyện ngu ngốc chạy theo chiếc xe đó, nhưng cô vẫn một mực bỏ chạy để đuổi theo chiếc xe vô tâm phía trước vẫn đang lăn bánh mà không hề hay biết bóng người nhỏ phía sau đanh dốc sức đuổi theo, ra sức chạy không cần nghĩ gì hậu quả ra sao. cÔ  bỏ mặt tất cả, cô không còn là một SNSD không còn là idol, cũng chẳng còn là mình, trước mắt cô là một bầu trời màu đen vô tận, cô như không còn nhìn thấy gì cả chỉ nhìn thấy một vệt sáng phía trước, cô biết anh chính là vệt sáng đấy là ngôi sao duy nhất có thể giúp cô thấy con đường phía trước, đi như thế nào, sống tiếp ra sao?

Chạy mãi chạy mãi , Thật ko may đoạn đường phía trước là ngã ba cô sắp hết hi vọng, nếu cứ chạy theo như thế này chắc chắn sẽ không thể đuổi kịp, cô vừa chạy vừa lao nước mắt, Trông đầu cô luôn nghĩ * ko lẽ hi vọng được gặp lại anh đến đây với cô là kết thúc? Thật sự kết thúc thật rồi * chân cô khụy xuống đất, cô không còn sức để đuổi theo, đối với cô khi chiếc xe ấy ra lộ lớn, cũng đồng thờ hi vọng gặp lại luhan lần nữa với cô cũng kết thúc, 

Bỗng nhiên! ông trời cũng không nỡ tuyệt tình con người, một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, cô nhanh chóng mở cửa xe, phóng vào bên trông, tay chân cũng lanh lẹ đóng nhanh cửa xe, cô không thèm nhìn chẳng cần đón mà đã khẳng định là ông anh trai, không cần phải định vị lại người đó là đúng hay sai..

"Thật may, nhờ có anh, anh yêu dấu à xe đỏ phía trước mau lên..mau lên.." gương mặt cô thật sự rất vui mừng như bắt được túi vàng to, tay cô liên tục đánh nhẹ vào tay người cô cho là anh trai, miệng thì hối thúc, mắt cô vẫn dáng chặt vào chiếc xe phía trước vì cô sợ nếu lơ là chiếc xe đó sẽ mất tích, không thể tìm được.

Tinh thần cô lúc nảy như té xuống biển sâu, không còn hi vọng để trở lên, nhưng bất chợt đúng lúc nguy cấp ai đó ném cho cô đoạn dây thừn cứng cáp, nhưng cô ngốc đến độ dây do người lạ hay quen , thân hay thù ném cho cô cũng ko làm rõ đã vội nắm lấy, đến khi cô Vừa nhìn qua người ném dây là ai cô mới hối hận thà chết đuối cho xong, gương mặt hốt hoảng có thể diễn tả lại được một từ THẢM Thảm thảm miệng thì không thể ngặm lại được.

"S.... s.. Sehun? Se... hu... n!" Cô lắp bắp không tin vào mắt mình..

.........

'--Không phải chính chị là người đã đẩy anh âý bước đến đường cùng này sao? để được bảo vệ chị, anh ấy đã chọn, mất fan hâm mộ, một khoảng tiền khổng lồ, và mất cả danh dự nhưng chị lại không hề hay biết còn trách ngược lại anh âý, một bạn gái không hề hay biết sự khốn khổ của bạn trai, chị còn có tư cách gì để được sống vui vẻ như hiện bây giờ?-
........

Yuri nhớ lại từng câu từng chữ, kèm theo là gương mặt lạnh lùng, giận dữ và đầy sự thất vọng của sehun như in trong đầu khi bị Sehun trách, mỗi lần gặp sehun cô đều tránh né cậu âý, không thể nào hòa đồng với cậu âý được, không phải cô ghét sehun vì cậu ấy vô lễ với mình, cô chỉ trách bản thân cậu ấy nói rất đúng bạn gái như cô thà không có còn tốt hơn...đến giờ cô như có một sự mất mặt khi nhìn vào cậu ấy, cô cảm thấy không nên gặp mặt sehun là tốt nhất.

Bụm mặt đập đầu vào cửa xe.. *tại sao? Tại sao? Lại là cậu âý? Ông trời à !Trái đất có cần phải tròn vậy không?*

"haha.. ư ừ ừ" vừa buồn cười cái độ vô tư vô số tội của bà chị khi biết bản thân hớ, sehun lại nhanh chóng đỏ mặt với cái cử chỉ đáng yêu của cô chị 25 tuổi hiện giờ.

"Sao lại là cậu? Đừng nói với chị là cậu vô tình đi ngang đường? " Bà chị đang cố chữa cháy lấy lại tinh thần nếu không thì lúc này cô ko biết tìm đâu ra đất để chui xuống cho đỡ quê của bản thân lại còn gọi cậu nhóc ấy bằng anh iu dấu ngọt liệm ..

"Vâng! là vô tình, ngang đường. "

*Nếu chị thật sự nghĩ vô tình thì nó là vô tình, với em chị luôn luôn đúng. Suy nghĩ của em cũng là của chị.*Trái tim Sehun chính thức đơn phương bà chị dâu, tình đơn phương của cậu được nung nấu khi luhan bảo cậu âm thầm giúp đỡ cô khi không có anh bên cạnh..

Đôi mắt vẫn dáng chặt với bản số xe phía trước trong lòng sehun dân lên một cảm xúc buồn bã. *Anh đã trở lại, đây là lý do anh hỏi em về lịch trình của chị ấy ? xin lỗi! anh nói đúng cô gái bênh cạnh không nên đi qúa xa để tìm hiểu, em đã sai khi không nghe lời khuyên từ anh, cô gái này có rất nhiều thứ để che chở. Và em muốn là một phần để che chở cho cô ấy...là em đã làm đúng hay sai hả anh..? ***

"Sehun! e.....e..a... Trước đây không lâu... không phải em rất ghét chị sao?" Cô nghiêng đầu nhìn cậu, mi tâm đâu chặt, suy nghĩ lung tung, tại sao cậu âý ghét cô nhưng tại sao dạo gần đây dù cố tránh né cậu ấy nhưng cô luôn thấy thời lượng xuất hiện của sehun trước mắt cô ngày một nhiều, nó làm cô thật sự khó hiểu.

Sehun thoát ra khỏi suy nghĩ vừa vận nhìn vào đôi mắt đen lái, một lần nữa khoảng cách cả hai đang rất gần, sehun thắng xe sehun bước ra khỏi xe cố lấy lại tinh thần, cậu tiến đến cốp xe để lấy gì đấy..

(Moment đặc biệt tặng cho fan YulHun đây)

Yuri đồng thờ cũng xuống xe cô nhìn quanh nơi này ,là bãi biển nơi cô có rất nhiều hồi ức đã tìm về khi anh không có bênh cạnh.

Chiếc xe đỏ phía trước bóng lưng quen thuộc đó của anh, anh thật sự đang đứng ở trước mắt cô, luhan không hề hay biết có sự hiện diện của cô anh đứng đấy hướng ánh nhìn của mình ra biển để sắp xếp lại những kí ức ngỗng ngang trong đầu mình.

"Là anh thật này, anh đã trở lại." Cô đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt, nở nụ cười vui mừng.

"L...u.. uH.. AAN" cô định gọi nhưng thứ gì đấy nghẹn ở cổ.

"L..u Han là anh?" Một lần nữa cô cố gắng

"Yul? " Luhan quay lại với ánh mắt ngạc nhiên, trái tim như ngừng đập ở khoảng khắc anh nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt.

................Còn Tiếp........ hìhì thấy sao, đoạn này nhân vật phát sinh, đoạn sau sẽ hơi ước ác chút, mong mọi người sẽ ko nhàm chán.

[Fanfic] YulHan Em Sẽ Giữ Lấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ