Quay Lại

192 16 13
                                    

Màn đêm vừa buôn xuống, trên tần cao nhất của một biệt thự cao cấp hướng ra biển ở vùng ngoại ô thành phố bắc kinh, có bóng người đứng cạnh cửa sổ, bóng ngươì lãnh đạm với đôi mắt vô hồn, hiện rõ những quần thâm sạm, đôi môi nhợt nhạt với cái lạnh cắt da dưới tuyết trời cuối tháng 11, gương mặt đẹp đẽ như pho tượng sống không một huyết khí tàn tạ đến đau lòng, nếu ai vô tình nhìn thấy cũng có thể dễ dàng nhận ra người này đã rất lâu, rất lâu rồi không được ngủ ngon giấc, hoặc sẽ bị dọa với vẻ mặt vô hồn vô cảm của người này. bóng người đứng bên khung cửa sổ mặc cho gió lớn, tuyết rơi lạnh đến răng phải tự động vô thức va vào nhau mà nghe cạch, cạch  nhưng bóng người ấy vẫn đứng im đấy đôi mắt vẫn dáng chặt xuống bãi biển phía trước. Trong đầu chỉ hiện lên hai từ Kwon Yuri cũng đủ cho Sóng mũi của người đấy bất đầu cay xè.

Ôm lấy nỗi đau mà mình vừa vứt bỏ, LUHAN tự hỏi làm sao mình có thể trải qua những ngày tháng dài như thế này mà không có cô bên cạnh, nụ cười hình dáng cô hình như anh sắp không thể nhớ, tuy rằng trong lòng luhan trống rỗng và đau đớn nhưng anh vẫn không hề hối hận về quyết định từ bỏ cô, nhưng mỗi lúc nhớ đến cô là mỗi lúc luhan lại chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cô để ôm chặt lấy cô, nhưng giờ đây những chuyện anh có thể làm là chỉ đứng đây mà bật khóc khi không có ai ở bên cạnh, không phải vì anh yếu đuối mà là trái tim của anh thật sự đã rất mệt mỏi khi phải gắng gượng quá lâu.

"em thế nào rồi? Yuri àh... , xin đừng quên anh." Những câu nói đầu tiên từ khi trở về bắc kinh luhan mới thật sự thốt ra, khi nghĩ về cô,  luhan tưởng rằng gạt bản thân mình không nhớ về cô, không thấy cô, và không nghĩ về cô, thì bản thân mình sẽ sớm quên cô nhưng không phải,luhan càng chốn chạy cô, càng muốn quên cô, thì ngược lại anh như đầy chính bản thân mình xuống tận cùng của địa ngục. Anh ngước mặt lên nhắm chặt đôi mắt cùng lúc những giọt nước mắt đồng thời cũng lăn dài trên đôi gò má xanh xao.

Luhan đưa tay gạt những giọt nước mắt, nụ cười dễu trên môi, anh thầm giễu bản thân một người đàn ông sống xa nhà suốt những năm liền, làm thực tập sinh dù khắc nghiệt đến mấy, voi những bài tập huấn luyện nghiêm khắc như nín thở dưới nước đến 10p, hoặc nhảy đến bung đế giày, đến độ chảy cả máu chân, dù những ngày tháng đó khó khăn mệt mỏi  đến mấy anh cũng chưa bao giờ nghỉ đến hai từ bỏ cuộc, quyết tâm trong đầu mình  luôn luôn là thà đổ máu chứ không đổ lệ nhưng giờ đây cũng vì chữ tình, cũng vì bảo vệ người con gái đó,và khi nghĩ một ngày người con gái đó sẽ quên mình mà thành ra kẻ yếu đuối như thế này luhan không thể không cười giễu bản thân lụy tình, yếu đuối đến đáng thương.

.......

"alô!! anh luhan! bọn em đang ở mĩ " một cuộc gọi video, luhan vừa bật lên đã thấy gương mặt của Sehun và nghe luyên thuyên đủ giọng nói .

Tuy bị công ty ngăn cấm không được trao đổi qua lại nhưng tình anh em đó, nỗi khổ tâm của luhan, tất cả những thành viên còn ở lại điều cảm thông. 

"oh xin chào" Luhan cố gượng cười thật tươi.

"ày cậu lại không ngủ sao ? mẹ cậu sẽ rất lo đấy? Cậu đừng suy nghĩ nữa, hãy ngủ thật ngon nào " xiumin hiểu được sự khó khăn của luhan thế nào khi nhìn vào màn hình  cuộc gọi video, gương mặt mệt mỏi vết thâm quần quanh mắt của ông bạn lại làm xiumin không khỏi xót lòng.

[Fanfic] YulHan Em Sẽ Giữ Lấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ