Kỷ Niệm

253 20 36
                                    

"Yuri " một giọng nói vang lên.

Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô quay người lại tìm kiếm, nhưng chẳng có ai, giọng nói của luhan chẳng thể biến mất khỏi tâm trí cô, từ lúc luhan trở về trung quốc cô đã kìm nén rất nhiều để không phải khóc, lúc nào cũng tỏ ra mình không sao, cô luôn tự dối mình thật sự cô rất ổn, nhưng giờ đây thật sự cô không ổn, cô không hề ổn một chút nào.

"Yuri "

"ĐÁNG GHÉT " yuri hét lên bịt chặc đôi tai mình để không phải nghe tiếng nói của người này một lần nào nữa.

"Sao lại lại ra nông nổi thế này chứ?" một bàn tay to lớn ôm chầm lấy bả vai cô có ép cô vào lòng ngực, vuốt tóc cô như để an ủi cô có thể bình tĩnh hơn .

Bị hành động cơ thể mùi hương quen thuộc chế ngự tự nhủ vói bản thân người này không ai xa lạ, Cô đẩy thân hình đó ra khỏi mình lấy lại bình tĩnh   " Sao lại là anh ? sao anh bít em ở đây mà tìm đến?"

"ngốc à! fan đã chụp được hình em. họ thắc mắt em đang làm gì ở đây? Em đứng như vậy mãi sao?em có biết em ở đây hai ngày rồi, em có biết mọi người lo cho em lắm không? "

Chàng trai gỡ chiếc mũ lưỡi trai màu đen  trên đầu mình đội vào cho cô.
"Có anh ở đây, cứ khóc đi. không thì hãy mắng kẻ đấy , cứ xem anh là anh ấy cũng được."
Âm thanh cùng lời nói này là lúc cô muốn nghe nhất khi bản thân mình luôn yếu lòng, mỗi khi được nghe câu nói này cô như được tiêm thuốc đề kháng mạnh nhưng giờ đây câu nói của người này chỉ khiến cô đau lòng hơn mà thôi.

Cô Không đáp lại, yuri chỉ đứng im tại đấy khá lâu, cả hai chẳng ai nói với ai một câu, bất ngờ yuri ngước nhìn người này với ánh mắt đượm buồn, chiếc cằm nhỏ rung chuyển, nước mắt ở hốc mắt ngày một đầy từng giọt nước mắt to thi nhau rơi xuống.

"Minho à! Em đã thử chạy xe khắp nơi trên thành phố Seoul em cố tìm kiếm một hình bóng , nhưng em chạy mãi, chạy mãi em vẫn không thấy hình bóng đấy , đến lúc em kiệt quệ nhất em mới ngộ nhỡ rằng hình bóng đó không còn ở thành phố này nữa, người này không còn ở cùng em 1 dưới cả một bầu không khí."    cô gạt nhanh giọt nước mắt vừa lăn dài trên má 

"Em cho rằng em sẽ dần quên đi những chuyện đó, những lúc trò chuyện , những lúc vui đùa với người đó, nhưng không phải,  từng chút, từng chút một những mảnh ghép kỷ niệm đấy lại hiện về , nó như bóp mạnh ở cổ em, nó làm em không thể thở được, sau một thời gian chạy trốn khắp nơi em lại dừng ở chỗ này bởi vì em biết rằng một phần của  kỷ niệm đang ở đây,  em phải luôn nhớ về kỷ niệm này thì em mới có thể tiếp tục sống tiếp.....em" 

"em thật sự đã yêu anh ta nhiều như thế ?em thật sự không buồn khi chúng ta chia tay ? thậm chí, thật ra chúng ta còn có nhiều ký ức đáng nhớ hơn cái kỷ niệm viễn vong em đang nhớ đấy?" minho bắt đầu nổi giận.

"xin lỗi, lúc trước em tưởng rằng chính anh mới là người phản bội, nhưng thật ra người phản bội chính là em, từ lúc nào hình bóng luhan đã đông đầy trong mắt em, chỉ là em luôn dối lòng dối mình"   từ lúc luhan bỏ đi một mình cô phải đối diện với bóng đêm dài đến giờ cô đã biết, ở một nơi mà không có luhan ở bên cạnh cô chỉ còn lại những hối tiếc, cũng bởi vì không có luhan ở đây trong mắt và trái tim cô điều là những khoảng trống trải......

 "anh ta đã đến tìm anh trước khi anh ta về trung."     minho nhớ lại lúc luhan đột nhiên tìm đến mình

..................................................

:trước cửa chung cư shinee :

"anh đến đây tìm bạn gái sao? thật sự xin lỗi cô ấy vừa về rồi" minho dùng ánh nhìn bực bội khi nhìn thấy luhan đứng trước cửa chung cư.

"chúng ta nói chuyện một chút được không ?" lời nói luhan khẩn thiết với những đường nét gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, buồn rầu.

làm minho cảm thấy chuộc dạ cho câu nói đùa lúc nãy của mình.     "có chuyện gì xảy ra với hai người rồi sao ?"

minho đặt trước mặt luhan một ly cafe nóng, nhưng luhan lại không uống, thoáng chốc lại thở ra, nhìn ly cafe trước mặt  với ánh mắt như sắp phải đánh mất một thứ gì đấy quan trọng. "anh.... nếu biết có một ngày anh đánh mất yuri như thế này thì anh ta sẽ không yêu cô ấy nhiều như thế này ,đến lúc này thật sự anh không nỡ buông cô ấy  "

"thật sự anh rất buồn cười, anh biết không ? tại sao anh đến gặp tôi để nói những lời đã kích người khác trông khi anh biết rõ tôi vẫn còn yêu yuri ?" minho khóc dở mếu dở.

"anh biết cậu còn yêu yuri nên anh mới mạo muội tìm đến cậu"   luhan thở dài nhìn vào minho 

"khi anh đi khỏi thành phố này nhờ cậu hãy đến bên cạnh cô ấy để an ủi và hãy thay anh yêu cô ấy, anh xin lỗi tất cả mọi chuyện , nhưng đây thật sự là lời từ tận đáy lòng anh muốn nhờ cậu." luhan đứng lên bỏ đi với vẻ mặt hoàng toàn sụp đổ .

....................................................................................................

"thật ra đến lúc chuyện anh ta kiện cty vỡ lẽ ra, anh mới biết lại một người không chịu nổi lịch trình mà trở lại nơi mình thuộc về, hoàng toàn là những người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình " minho càng trách luhan thì ngược lại cô gái đứng kế bên anh lại cảm thấy thật sự xấu hổ.

yuri nhắm mắt lại nỗi lòng dâng lên một nỗi đau khó tả thầm trách "đồ xấu xa, kẻ tồi , tại sao phải nhờ người khác yêu em? tại sao chưa bao giờ anh nói với em chuyện lớn như thế ? tại sao luôn bảo vệ em ? tại sao lại luôn để người khác hiểu lầm? tại sao chuyện của cả hai nhưng một mình anh phải gánh? thật sự anh có bao nhiêu điều phải chịu đựng một mình? luhan anh có biết anh là kẻ xấu xa, mà em không muốn đánh mất nhất, là kẻ tồi mà em luôn nhớ tới, đồ xấu xa em thật sự xin lỗi,         em ......nhớ anh nhiều lắm."

"mình sẽ gặp lại nhau chứ? em sẽ đợi anh "

............................ 

chúc các tình yêu của au giáng sinh vui vẻ. 15like au tung tiếp có HITS nha..... 

[Fanfic] YulHan Em Sẽ Giữ Lấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ