Đợi Anh! Anh Nhất Định Sẽ Lấy Em

107 10 12
                                    

"Vậy tại sao từ lúc đầu anh lại muốn kết thúc, để đến hôm nay xảy ra những chuyện..." cô ngập ngừng không nói thêm, giọng nói cô hơi run.

" Sỡ dĩ tự lúc đầu anh luôn lo sợ em tổn thương sợ em đau khổ vì đợi anh ở một đất nước khác mà một đoá hoa đang nỡ đẹp như vậy vì anh mà héo khô nên anh luôn muốn kết thúc."

"nhưng chưa bao giờ anh nghe suy nghĩ của em.....xem em có thể vì ai đó xứng đáng để chờ.. "cô hơi ngập ngừng. " em không còn xứng đáng với anh nữa."

"anh cảm thấy chuyện đó giờ nó không còn quan trọng, Kể cả đêm đó em và Sehun có xảy ra chuyện gì anh cũng không quan tâm, anh tự hỏi thứ duy nhất anh cần là gì."
Trong đầu anh luôn trả lời 1 từ là em Kwon Yuri ."

"Luhan" cô có chút nghẹn ngào .

" Anh biết thật ra Cũng vì sự xuất hiện của cậu ấy, anh mới hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em kiên định đến thế nào, khi cậu ấy xen vào chuyện tình rối ren này anh mới biết nút thắc ở đâu và  mất em với anh quan trọng ra sao ,khi em ở trong vòng tay cùng người đàn ông khác anh như không còn gì cả, tất cả đều biến mất,đến bản thân anh cũng như đã chết, vì thế anh không muốn từ bỏ tất cả, em hãy rủ lòng thương ở lại bênh cạnh anh 1 lần nữa có được không?. " . không nói thêm luhan chậm rãi mở cửa xe bước xuống, tay cầm điện thoại một tay còn lại đưa tay ra vẫy vẫy.

cô nhìn thấy anh môi tự động nỡ nụ cười hạnh phúc, nhưng nước mắt không tự chủ cũng cứ thế mà tuôn trào

anh chạy thật nhanh lại ôm cô "anh thật xấu xa đúng không, đã nói không để em khóc vì anh lần nào nữa, nhưng lại năm lần bảy lượt điều kiến em phải khóc, em đánh anh đi, chứ đừng khóc như thế anh sẽ đau lòng đấy." anh lao nhanh giọt nước mắt trên mặt cô, rồi ôm cô vào lòng.

"luhan, anh vĩ đại đến vậy sao ? anh có thể tha thứ chuyện giữa em và sehun...." cô thỏ thẻ trong vòng tay vùi vào ngực anh .

anh lắc đầu "không ngại, tha thứ không phải anh muốn em nghĩ anh là người vĩ đại mà là đơn giản anh chỉ muốn được hạnh phúc" anh nhìn cô đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô, nắm lấy tay cô kéo vào trong xe.

ngồi trong xe cô cúi đầu không biết nói gì lúc này, bắt chợt anh nắm lấy tay cô, đôi tay này cảm giác thật quen thuộc với cô, cô cắn nhẹ môi dưới. "lần trước em thật sự xin lỗi. "

"ngốc! đừng nói nữa hôm nay chúng ta chỉ mới tìm hiểu nhau thôi, anh không biết gì quá khứ của em, em cũng chưa từng quen biết anh, chúng ta sẽ viết lại một hồi ức không có chuyện buồn được chứ?" anh nhìn cô cười tươi.

anh nói tiếng trung "tiểu thư này, cô thật sự xinh đẹp khi cười đấy, cô tên gì nhỉ? ah đúng rồi cô tên là Du Lợi, còn tôi tên là Lộc Hàm, tên có ngụ ý là một chú nai nhỏ, hahaha, ngượng chết mất thôi" anh cười rú lên.

thật sự cảm động cô cảm động đến sắp phải khóc nữa rồi, nước mắt vươn đầy trên khoé mắt nhưng lại cố nén lại, cô nghĩ nếu cứ khóc như thế này anh sẽ coi cô là đồ ngốc mất.

"tiểu thư này sao cô cứ..."

cô ôm lấy anh đầu nhỏ áp chặt vào lòng ngực anh

"tim anh đập nhanh quá nhưng em lại có thể đếm được tất cả" cô mỉm cười nói thật nhỏ.

"em nói gì?" luhan nghe không rõ, hỏi cô một lần nữa

"cảm ơn anh, là câu em rất muốn nói với anh nhưng em vẫn chưa kịp nói, còn có những mộng ước em muốn cùng anh thực hiện, nhưng vẫn chưa thực hiện được thì mọi chuyện đã vội kết thúc ." cô ủ dột

"chúng ta hãy bắt đầu thực hiện lại đi, anh cũng có chuyện muốn nói với em"

anh nắm tay cô bắt đầu cao giọng "Kwon yuri, em có đồng ý cùng anh đi đến cuối con đường phía trước không? dù là những lời dèm pha, những câu nói cay nghiệt em sẽ không vì thế mà tổn thương, không vì thế mà buông tay anh, còn nếu em không đủ dũng khí để đối mặt thì hãy nấp sau lưng anh, anh nguyện sẽ vì em mà chống đỡ, nguyện vì em mà gánh tất cả, tuy đoạn đường phía trước chúng ta đi đều trãi đầy sỏi đá, lại không ở cùng một hướng nhưng anh tin nếu trong tim có đối phương thì đoạn đường này đều là con đường hoa hồng"

"anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một sợ dây chuyền hiệu cartier mặt dây chuyền có hình dáng một cây đinh vòng cung, chấp nhận anh nhé, tạm thời nói là tín vật của chúng ta, nhưng em hãy đợi khi nào chính tay anh kiếm được 100 vạn tệ anh sẽ lấy em."

cô ôm chằm lấy anh nói thầm với mình em sẽ vì anh mà cố gắng .

........................ còn tiếp nhé...........

[Fanfic] YulHan Em Sẽ Giữ Lấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ