Hãy Để Em Buông Tay Anh

130 13 22
                                    

"Tại sao anh không trở lại tìm em sớm hơn?" cô hỏi

-Có một nổi nhớ! không phải anh nói muốn gặp là gặp, mà đành bất lực để nổi nhớ nó cào xé, đau đến tim phải rỉ máu- Luhan không đáp lời cô mặt anh trầm xuống.

"Tại sao anh muốn chúng ta chia tay?" cô lại tiếp tục hỏi anh, lần này cô bước xa ra phía trước anh, để tránh ánh mắt của anh lúc này

-Anh phải kết hôn cùng một cô gái khác không phải em, anh sẽ làm thế vì không muốn em phải chịu đựng sự tổn thương nào vì anh, chờ đợi anh là sự tổn thương lớn nhất với em , nếu như tình yêu của anh làm em tổn thương thì anh nguyện giữ nó ở trong lòng, em còn một đoạn đường dài với những chị em của mình, tương lai rất nhiều thứ để em nắm lấy chứ không phải là quá khứ của chúng ta - cõi lòng luhan như tan nát vì không thể nói được những gì mình muốn nói ra

"Tất cả là vì em đúng ko? anh biết em xem trọng sự nghiệp của bản thân?cũng vì tương lai của em? không muốn em chờ đợi anh trông vô vọng? " cô lao thật nhanh giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, cô không thể nhìn thấy cõi lòng của anh chứa đựng những gì, tình yêu của anh hoàng toàn hy sinh tất cả, một tình yêu trọn vẹn từ đầu đến cuối điều hy sinh, suy nghĩ cho cô không bị một chút gì tổn thương.

"Không phải" anh đáp 

" Nếu như có thể ,lần này để em đổi lại cho anh, em sẽ buông tay anh, nếu như trước đây em luôn giữ lấy anh làm anh khó khăn thì lần này em chọn cách buông anh, nếu như thật sự anh muốn, em sẽ buông" tim cô đau như ngàn mũi tên đâm vào, cuối cùng sự chờ đợi của cô chỉ như một cánh hoa rơi khỏi cành, bây giờ cô đã hiểu tình yêu không nhất thiết cả hai sẽ đồng điệu yêu thương mà còn  có sự hy sinh, cô yêu anh và vì tình yêu cô sẽ buông tay anh.

Luhan nhìn tấm lưng đứng trước biển của cô anh tiến tới ôm chầm lấy cô từ phía sau ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên tóc rồi từng bước từng bước buông tay, nổi đau chồng chất, bước chân như nặng hơn, đáy lòng anh nhói mạnh tim đập đau đến mức không thể trụ vững *anh sẽ luôn nhớ đến em, em sẽ sớm quên anh thôi, chỉ cần em quên đi anh quên đi những hồi ức đau buồn, anh cũng sẽ mạnh mẻ buông tay,* luhan quay lưng lại, một mực bỏ đi như chẳng hề quay đầu nhìn lại.

cả hai không ai nhìn lại ai, có thể họ muốn giữ lại những hồi ức đẹp cho nhau , cũng có thể họ hiểu nếu cả hai nhìn nhau họ sẽ không cam tâm bỏ lại mối lương duyên tuy đẹp nhưng đầy nghiệt ngã này.

Lúc này Sehun ở trông xe thấy luhan bỏ yuri lại 1 mình, cậu chạy lại nắm lấy cánh tay luhan, sehun lắc đầu ngỏ ý như muốn nói anh đừng làm như thế

"Bỏ anh ra đi, tất cả mọi chuyện đã dừng, anh và cô ấy đã chấm dứt" Luhan đẩy tay Sehun ra 

"Chị Yuri phải làm sao? không phải chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chị ấy anh sẽ sống tiếp dù phải sống ở địa ngục không phải sao?" Câu nói cậu đã từng nghe cùng một người như hôm nay tại sao lại thành như vậy.
 Sehun đưa mắt nhìn hướng bóng lưng của cô, cô vẫn đứng đấy cô không hề xoay mặt lại một lần nào từ lúc luhan bước đi, lần này cũng như lần trước hai lần cậu chứng kiến người phụ nữ đối diện với tổn thương của tình yêu cứng cổi đến tàn nhẫn với bản thân, tình yêu mấy ai có thể đứng trước nó mà đối diện? nhưng người phụ nữ này là người cho cậu biết cô là người chung tình nhất cũng là người lạnh lùng nhất, có thể vì người mình yêu mà không ngại chạy chân đất để đuổi theo, nhưng khi nói buông tay cô cũng lạnh lùng bỏ lại tất cả không một cái xoay đầu.

[Fanfic] YulHan Em Sẽ Giữ Lấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ