Chương 3

10 2 0
                                    

   Chương 3: Hạnh Phúc giản đơn         

*

* *

Một năm đã trôi qua, một năm hạnh phúc và bình yên đối với nó. Cái đêm mùa đông đó là ngày định mệnh, thay đổi toàn bộ cuộc sống của nó. Hạnh phúc... thứ mà trước kia nó luôn mong muốn được có nay đã tồn tại xung quanh nó từng ngày, từng giờ. Thật tuyệt vờì biết bao! À, một năm qua nó học hành rất chăm chỉ. Tuy không quá thông minh nhưng nó cũng đã cố gắng học cả ngày lẫn đêm, còn được sự kèm cặp của anh trai Jin nữa nên nó đã theo kịp với chương trình học. Đã thế còn đạt kết quả học tập rất cao nữa. Quả là một kì tích đối với con nhỏ như nó. Và hôm nay, một ngày mùa thu với từng cơn gió hiu hiu thổi, một ngày nắng ấm ngập tràn, nó sẽ lên lớp mười, học ở một ngôi trường mới nữa. Ngôi trường mà nó luôn mơ ước được vào từ khi còn học lớp ba, nhưng hồi đó thì ước mơ của nó khó có thể trở thành hiện thực. Nhưng bây giờ, ước mơ đã không còn là ước mơ nữa rồi, nó vui lắm.

- Yul ơi, dậy đi học mau! Hôm nay khai giảng đấy!- Jin đứng trước cửa phòng nó gọi.

Nó buộc vội tóc lại rồi chạy ra mở cửa.

- Dạ, xong rồi ạ.

Thật hiếm khi thấy nó dậy sớm. Cũng phải thôi, hôm nay nó chính thức bước chân vào ngôi trường nó mơ ước mà.

Jin nhìn nó một cái từ đầu tới chân rồi cười khẩy:

- Chà, hôm nay dậy sớm nhỉ!

- Vâng. Mẹ đâu ạ?- Nó toe toét cười.

- Đang chuẩn bị đồ ăn dưới nhà.

- Vâng.

Nói xong nó chạy xuống nhà, bỏ mặc ông anh đứng ngẩn ngơ trên đó. Jin thở dài: "Bất lực với con em mới!"

- Mẹ - Nó ôm chặt mẹ nuôi và hôn một cái vào má bà.

Ngày nào cũng vậy, cứ mở mắt ra là nó lại làm như vậy. Dường như nó muốn cảm ơn bà vì đã ban cho nó hạnh phúc.

- Con gái dậy rồi à. Bộ đồng phục đẹp quá nhỉ! Nhìn con xinh lắm!

- Mẹ quá khen- Nó cười tít mắt, những nụ cười mà trước kia nó chưa bao giờ có.

- Ra bàn ăn trước đi. Mẹ mang đồ ăn ra ngay đây, nhanh lên còn đi học.

- Vâng- "chụt" nó lại hôn mẹ nó một lần nữa.

Rồi nó chạy lon ton ra bàn ăn, anh Jin đã ngồi đó rồi.

- Con bé hâm! Ngày nào cũng thế, cứ dậy là lên cơn.

- Ơ hay, kệ em chứ. Em làm thế không được à? Anh ghen vì mẹ quí em hơn anh hả?- Nó chu môi lên cãi.

- Ăn đánh bây giờ!- Jin lườm.

- Mẹ ơi, anh Jin đánh con này- Nó giả vờ la toáng lên.

- Jin không trêu em Yul nữa, nghe chưa?- Mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra.

- Hừ, đừng tưởng có mẹ binh là làm gì thì làm nhé!- Jin lè lưỡi.

Nó không cãi lại, chỉ mỉm cười ngu ngơ.

Cuộc sống không bao giờ phụ con người mà. Ngày nào nó cũng được vui vẻ như vậy.

A litte star (You are my little star)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ