Chương 7

3 1 0
                                    

Chương 7: Kẻ giấu mặt

*

* *

Nó chạy nhảy tung tăng bên cạnh anh Jin khiến cho ông ta không khỏi bốc hoả. Jin vừa đi vừa nhìn ngắm sự trẻ con hết cỡ của con em mình. Thật là không còn từ gì để tả?

- Yul!

- Dạ...- Nó vừa nhảy tưng tưng vừa quay lại nhìn anh trai.

- Em có thôi nhảy nhót không hả? Người ta nhìn vào tưởng em bị điên đấy!

Nó thoáng nhăn mặt nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái ấy rồi thè lưỡi ra nhìn Jin:

- Kệ người ta ạ! Em đang vui lắm!

Jin cũng đến bất lực vì nó, cậu bé chỉ biết thở dài và tiếp tục nhìn nó nhảy tưng tưng. Chỉ là đi ăn kem thôi mà nó cũng hạnh phúc đến thế sao?

Chưa được năm phút sau...

- Em còn nhảy là nhịn ăn đấy!- Jin lên tiếng.

Vừa nghe thấy Jin nói thế, nó lập tức quay lại nhìn Jin. Cậu bé dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó khiến nó giật mình và dừng ngay điệu nhảy tưng tưng của mình. Nó thiu thiu buồn rồi lủi thủi chạy xuống đi bên cạnh anh trai. Nhìn nó lúc này chẳng khác gì một con mèo ngoan hết. Nhưng ai biết trong cái đầu của nó lúc này, nó đang thầm nguyền rủa ông anh của mình. Nó nhảy có một chút xíu mà ông ý cũng kêu ca. Thật là...

Đi bộ một hồi, nó cũng đến đuợc quán kem cách nhà không xa lắm. Dừng chân lại, khuôn mặt của nó tươi tắn hẳn lên.

- Anh ơi, em ăn kem sôcôla.- Nó nhìn Jin cười.

- Nói với anh làm gì? Em phải vào mua chứ!

- Ơ.

- Ơ gì? Cầm tiền này. Anh ăn hai cái kem ốc quế vani dâu. Anh đứng đợi ngoài này, nhanh lên đấy!- Jin nói rồi dúi cho nó ít tiền.

Cả quán kem đang đông nghìn nghịt, lấp đầy người mà Jin lại bắt nó chen vào. Sao lại có người độc ác như anh của nó chứ? Nó thở dài nhìn nơi mình sắp bước chân vào. Như thế này chắc mua được ba cây kem xong thì lát nữa ra nó cũng xẹp lép mất. Nó quay lại nhìn ông anh bằng đôi mắt "con bò" (thực ra là lườm một cái dài dài, nhưng do sợ bị đánh nên nó phải nguỵ trang bằng cặp mắt ấy). Nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầy chen vào trong.

Trời sang thu rồi mà sao trong này nóng thế không biết. Chắc tại nơi nó đang đứng là một cái lò nướng cũng nên. Nhìn kìa, đâu đâu cũng thấy người, vậy mà chẳng thấy quầy bán kem ở đâu. Nó tiếp tục sự nghiệp chen chúc của mình. Nhưng chen, chen mãi, không biết thế nào nó lại lạc về phía cửa quán kem.

- Ơ, mua xong rồi à?- Jin nhìn tay nó rồi hỏi.

- Dạ không, em nhầm đường. Anh đợi chút!

Nói xong nó lại chen vào, lần này mà lạc ra ngoài cửa tiếp chắc ông Jin sẽ không tha cho nó mất. Ai biết ông anh quái dị như thế sẽ nghĩ ra cách gì để hành hạ nó cơ chứ.

Đang mê mẩn với những suy nghĩ, bỗng nhiên có một ai đó nắm lấy tay nó. Nó chỉ thoáng nghe thấy hai chữ "ngốc xít" phát ra từ phía người đó rồi tự nhiên bị kéo đi. Chưa kịp định hình thì đã thấy mình đứng trước quầy kem rồi. Thần kì thật!

A litte star (You are my little star)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ