Chương 12

1 0 0
                                    

Chương 12: Bắt đầu cho một kế hoạch

*

* *

Hôm nay là một ngày khá bình yên đối với nó. Vì sẽ không có tiết kiểm tra nào vào hôm nay hết. Chính vì vậy nó đến trường với một cảm giác cực kì thoải mái. Anh Jin đèo nó đi học dưới bầu trời buổi sáng sớm với những tia nắng hồng ấm áp. Những tia nắng nhảy nhót trên các cành cây và trải dài xuống con đường. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió khẽ lùa qua mái tóc nó. Nó yêu mến gió...

Hôm nay, nó lại đi qua cái trạm xe buýt đấy. Trạm xe buýt yêu thương của nó. Nó chợt nhớ đến mẹ ruột. Mẹ giờ sao rồi? Không biết bao giờ nó mới có thể gặp lại mẹ nữa. Tất cả là tại lúc ra đi, nó hoảng loạn và chạy quá nhanh. Nhanh tới nỗi nó không biết mình đang đi đâu nữa. Chính vì vậy nó bị lạc và không thể nhớ được đường về. Nếu không nó cũng về tìm mẹ lâu rồi. . Với lại nếu về lúc này, bố mẹ nó còn ở đó không. Món nợ đó họ không thể trả được. Có lẽ đã dọn đi chỗ khác rồi. Nghĩ đến đó mặt nó lại xị xuống. Vậy là nó sẽ không được gặp lại mẹ nữa sao. Nó nhớ mẹ lắm. Không được nhìn lại mẹ thì nó sẽ thế nào đây. Nó cảm thấy hơi nhói buốt trong tim. Trong khi nó ở nơi này đang hạnh phúc ngập tràn. Còn mẹ không biết đang phải chịu những nỗi đau khổ đến thế nào nữa. Nó yêu mẹ nó. Yêu mẹ rất nhiều. Nó có thể sẵn sàng dành tặng mẹ tất cả những hạnh phúc mà nó đang có để mẹ được vui vẻ. Còn nó ư... Nó đã được hạnh phúc hơn rất nhiều so với những gì nó từng mơ ước... Mẹ thì không được hưởng điều đó. Hạnh phúc có nghĩa gì khi chỉ một mình nó được hưởng còn người mà nớ yêu quí vô cùng lại không...

Jin hôm nay có vẻ trầm tính hơn mọi hôm thì phải. Tối hôm qua Jin nhận được cuộc gọi của ai đó và ra ngoài ngay sau khi ăn xong bữa tối. Hơn nữa, Jin hôm qua về rất muộn. Khổ cho nó đang ngủ lại phải lật đật dậy mở cửa cho ông này.

Mười tám giờ mười năm phút hôm qua tại nhà Yul...

..

Hai anh em Jin và Yul đang trố mắt ra xem phim hoạt hình Tom & Jerry của kênh Disney Channel. Chúng nó vừa xem vừa cười lớn trước những hành động ngu ngốc của mèo Tom. Mẹ nuôi đang nấu cơm trong bếp cũng phải bật cười trước những cử chỉ vô cùng trẻ con của chúng nó. Mười lăm mười sáu tuổi rồi mà vẫn còn coi phim hoạt hình. Đã thế vừa xem lại còn vừa cười hô hố nữa chứ. Trông chúng nó chẳng khác gì mấy đữa con nít.

Đang chăm chú xem phim thì bỗng nhiên...

"You are my life... You are my love... "

Tiếng chuông điện thoại của ông Jin vang lên. Jin khẽ mở điện thoại ra xem ai gọi rồi chạy vụt lên phòng và nghe. Jin sướng thật, được mẹ nuôi mua cho điện thoại di động riêng. Còn nó thì mẹ lại bảo chưa đến tuổi dùng với lại nó cũng chẳng cần dùng làm gì. Nó chỉ khoái mỗi mấy cái game trên chiếc điện thoại đó thôi.

Một lúc sau Jin đi xuống nhà với vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn ông ý lúc này chảng khác gì ông cụ non. Tay gãi gãi cằm, mắt đảo lên đảo xuống. Nó nhìn chằm chằm cái bộ dạng xí ngoắc đó của ông anh.

A litte star (You are my little star)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ