Chương 8

2 1 0
                                    

 Chương 8: Bí mật của mẹ nuôi

*

* *

Hai tuần trôi qua...

Nó bước chân về đến nhà sau một ngày học dài và mệt mỏi. Anh Jin đã cất xe xong và chạy lên gác trong khi nó vẫn đang bước lững thững ngoài sân. Nó thở dài mệt mỏi vác cái ba lô nặng chịch của Jin đi. Người nó thì bé tí, vậy mà Jin lại bắt nó vác tận hai cái ba lô to đùng toàn sách vở: một của nó, một của Jin.

"Cạch", nó đặt balô của Jin xuống dưới đất rồi đóng cửa nhà lại. Xong, nó để hai cái balô trên bàn rồi ngồi xuống ghế thở. Từ trên gác, anh nó đã thay đồ xong và nhe nhởn chạy xuống gác. Jin tiến đến chỗ nó ngồi, đá một cái vào chân nó rồi quay lại nhìn nó cười:

- Anh nhầm.

Thế đấy, Jin mà không trêu nó một ngày chắc ông ý không chịu được. Có đầy đường để đi, vậy mà ông ý cố tình lượn qua giữa cái ghế nó ngồi và cái bàn để đá vào chân nó. Nó chỉ biết ngồi ôm cái chân đau rồi quay sang lườm Jin một cái dài hàng vạn cây số. Còn Jin thì nhìn nó cười đểu rồi cứ thế đi về phía bếp.

Và "cốp", đầu Jin đập và bức tường chỗ cửa bếp do không nhìn đường. Thế mới biết ông trời quả là có mắt. Nó nhìn Jin ôm đầu mà cười ha hả, quên ngay cái chân đau của mình.

- Cười gì?- Jin gằn giọng.

- Ha ha ha.- Nó nằm lăn ra ghế mà cười.

Nhìn điệu bộ của nó mà Jin chẳng thể làm được gì. Vừa đau, vừa bực, Jin xoa xoa đầu rồi đi tiếp vào bếp.Còn nó thì cứ nằm cười sằng sặc như bắt được vàng vậy.

Cả bữa ăn trưa, nó cứ ăn rồi thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Jin và cười toe toét. Jin thấy nó cười mình mà đầu như bốc khói, vừa ăn vừa lườm nó.

- Em cười cái gì hả?- Jin bực mình đặt bát cơm xuống bàn.

- Đâu có đâu.- Nó nhe răng rồi cặm cụi ăn tiếp, vừa ăn vừa cười thầm.

- Jin nè.- Mẹ nó lên tiếng.

- Dạ.- Jin quay sang nhìn bà.

- Lát ăn cơm xong con đi mua giùm mẹ ít đồ nha Jin.- mẹ cười.

- Vâng ạ.

Sau bữa trưa, nó giúp mẹ rửa bát rồi chạy lên phòng ôm bé Mimi. Đang mơ màng định ngủ thì có tiếng gõ cửa. Chắc Jin lại định làm trò gì để trả thù nó chuyện lúc trưa đây mà. Nó nghĩ thầm rồi rón rén chạy ra mở cửa.

- A, mẹ- mới thấy mẹ nó đã hôn "chụt" vào má bà một cái rồi.

- Ừm. Vào phòng đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. - Bà nhìn nó trìu mến cười.

- Dạ vâng ạ.- Nó nhìn mẹ với ánh mắt hơi khó hiểu.

Nó chờ mẹ bước vào trong thì đóng cửa lại, chạy đi lấy một cốc nước cho mẹ nó uống rồi ngồi lại trên giường, gần chỗ mẹ nó đang ngồi. Hôm nay nhìn bà có vẻ hơi lạ. Có lẽ là do chuyện hôm qua...Nó lên tiếng trước.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Mẹ nghĩ mẹ nên nói cho con biết một bí mật. Điều này đến anh con cũng chưa từng được biết.

A litte star (You are my little star)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ