Hôm đó, TaeHyung nói rằng anh đã thích một người khác rồi. Vậy nên chúng ta chia tay với nhau được không.
Lúc đó, em đau đến mức khóc cũng không muốn. Nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Em run rẩy và thật sự những cái mấp máy nơi đôi môi khiến em không thể bật ra được một lời níu kéo nào cả.
Mảng khói trắng mờ ảo của ly ca cao lướt ngang tầm mắt em. Hình ảnh của anh mờ dần đi. Ra anh đi rồi, không còn trước mắt em nữa.
Em bước ra khỏi quán cà phê quen thuộc của cả hai. Thật trùng hợp, từng hạt mưa nặng nề giáng xuống. Em từ bỏ, nước mắt cuối cùng cũng có thể thoải mái rơi.
Em lạc giữa cơn mưa, từng mảng áo dần ướt đẫm. Em không thấy lạnh một chút nào cả, chắc cũng vì quá đau để có thể cảm nhận như một người bình thường rồi.
"Anh không muốn bên cạnh em nữa"
"Em không còn mang đến cho anh cảm xúc như ban đầu"
" Người đó tốt hơn em"
Từng nhát dao cắm chặt vào nơi yếu ớt nhất. Em nức nở nhiều hơn. Giọng nói anh lúc đó, không phải là một trò đùa như hôm qua nữa.
Em dừng chân, lấy chíêc điện thọai trong người. Màn hình đẫm nước, em lướt tay nhấn vào số điện thọai của anh.
"TaeHyung à, em yêu anh"
Em đã nghĩ rằng khi em nói lời yêu anh. Liệu anh có vì thế mà nghĩ lại mối quan hệ giữa hai ta. Nhưng đến cuối chỉ mình em mù quáng mà thôi.
So you said, you've found somebody else.
And I prayed, that that was just a lie.
So I said I loved you one more time.
In case that would change your mind.