TaeHyung hướng ánh mắt đến cánh cửa gỗ khi nghe thấy tiếng động. Chàng trai tóc đen bước chân vào. Hai người chạm mắt với nhau.
"Về rồi sao" TaeHyung định mở miệng, nhưng lại nuốt câu nói đó vào trong. Anh quay đi, cố đưa đôi mắt lơ đễnh vào không trung để không nhìn người kia. Jimin không nói gì, lướt qua lưng anh. Anh khép hờ mắt, rồi lại thở dài. Mặc kệ cho tiếng của bước chân, tiếng nói phát ra từ ti vi TaeHyung chìm dần vào suy nghĩ của bản thân. Suy nghĩ về cái gì cả anh cũng không biết, chỉ là đầu óc có phần trống rỗng, có thể là về thứ gì đó miễn không phải là cậu.
Tiếng đóng cửa phòng vang lên, những suy nghĩ mông lung cứ thế mà biến mất. TaeHyung đứng dậy tiến về nhà bếp. Vẫn như thường ngày, những món ăn cứ xếp ngay ngắn ở đó. Chỉ khác lúc trước là không có cậu.Jimin luôn như thế, luôn chừa lại một phần ăn trên bàn, dù cho người kia có để tâm đên không. Cũng giống như TaeHyung luôn đợi cậu về, luôn ăn những cái cậu làm dù bản thân không hề đói. Hai người vẫn luôn hướng ánh mắt về nhau nhưng không một lời nói nào thể hiện ra cả.
TaeHyung gồng người, hết sức nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra để không đánh thức người kia. Màn đêm bao phủ căn phòng, chỉ có ánh sáng yếu ớt của vầng trăng khuyết đơn độc bao phủ. Dù thế TaeHyung vẫn thấy rõ người kia. Jimin nằm một góc giường, hướng lưng về phía còn lại. Anh tiến về phía phần giường còn lại, vẫn không dứt ánh mắt lên cậu. Khẽ vuốt một vài lọn tóc mái của cậu sang một bên, càng ngắm nhìn anh càng bị thu hút bởi đôi mắt quen thuộc. Khẽ giật mình khi người kia nhíu mày. TaeHyung nằm nhanh xuống giường và quay về phía ngược lại. Anh chính là không muốn nhìn cậu thêm 1 giây nữa. Nhắm mắt thật chặt để chìm vào giấc ngủ, nơi duy nhất có thể giúp anh trốn thoát bóng hình đó. Jimin mở mắt, xoay người lại để nhìn người kia.
TaeHyung tỉnh giấc, việc đầu tiên là nhìn về hướng bên cạnh. Trống rỗng. Nhấc người dậy một cách mệt mỏi, TaeHyung bước xuống nhà, nhìn xung quanh. Vẫn như thường ngày, nhưng món ăn vẫn ở đó. Đặt ly nước trên bàn, TaeHyung ngồi xuống, gắp một miếng và ăn trong bộ dạng ngẩn ngơ.
"Đồ ăn của em bao giờ cũng ngon cả"
"Thế thì ăn nhiều chút đi, anh dạo này rất là ốm đấy"
"Vì để có tiền sao cũng được mà"
"Anh cũng phải chăm lo cho bản thân chút đi"
"Anh biết mà" TaeHyung cười lớn
Anh khẽ mỉm cười, xoa nhẹ nhàng lên mái tóc của mình, cậu lúc đó cũng như thế này với anh.
Chỉ một ngày hôm nay thôi, hãy để TaeHyung nghĩ về Jimin
Yên vị trên chiếc ô tô đã hơi sờn màu. Đây là chiếc xe mà anh và cậu cùng chọn lúc trước. Dù không quá đẹp nhưng có gì đó mà cậu rất thích ở nó, buột anh phải mua cho bằng được. Nên giờ đây dù nó như thế nào anh cũng không nỡ bỏ.TaeHyung lái xe đi xung quanh, đi về một hướng vô định. Anh là giám đốc của một công ty, việc nghỉ một ngày mà đi loanh quanh cũng không quá khó. Nhưng cái khó ở đây là TaeHyung không biết bản thân sẽ đi về đâu. Đến một lúc nào đó, TaeHyung dừng lại trước một quán cà phê. Nhìn qua lớp kính sẫm màu, chỉ đặt nó lên hình ảnh của một con người. Jimin là chủ của quán cà phê này. Cũng là do anh và cậu mở lên nó. Nên đối với cả hai nó cũng rất đặc biệt. Hình ảnh Jimin cười với khách hàng in đậm sâu trong trí óc của TaeHyung. Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh thấy được nụ cười này. Dù chỉ là nhìn từ xa nhưng cái nhẹ nhàng của nó anh vẫn cảm nhận được. TaeHyung lái xe đi, ngón tay cái khẽ mân mê chiếc nhẫn cưới, gần như có thể rơi bất cứ lúc nào. Anh vẫn giữ nó lại chỉ vì nó là một trong những mối liên hệ giữa anh và cậu.
Lại tới những nơi gần như quen thuộc. Ngôi chung cư cũ nơi cậu và anh gặp nhau. Lúc đó anh chỉ là một kẻ ăn bám xã hội, cậu lúc đó vẫn chấp nhận mà ở bên anh. TaeHyung dần muốn thay đổi bản thân, muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Anh lao đầu vào kiếm tiền, dù cho mọi cách
"Tôi cũng chỉ vì cố gắng để lấp đầy ví tiền, mà quên mất đi sự quan tâm của em"
Từ lúc TaeHyung có một vị trí ổn định trong một công ty lớn. Tình cảm của hai người cũng xa cách nhau từ đó
Ngôi chung cư đó vẫn ở đó, những chậu cây phía trước nó vẫn tươi rói, những chiếc ghế đá của công viên gần đấy vẫn ở đó. Có lẽ mọi thứ vẫn ở đấy, chỉ có TaeHyung và Jimin là thay đổi.
Jimin bước ra từ cửa tiệm, cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó, nhưng rồi lại quay lưng bước đi. Những bước chân lặng lẽ và cô độc trên bậc thang quen thuộc. TaeHyung và cậu lúc trước rất hay đi ngang qua đây. Tiếng cười của cặp đôi gần đó thu hút ánh nhìn của cậu. Thật giống. Jimin mỉm cười với ý nghĩ trong lòng. Những chiếc xe chạy ngang như kéo lại những hình ảnh về anh và về cả hai. Jimin xoay chiếc nhẫn trên tay. Buông lơ suy nghĩ. TaeHyung vụt ngang, còn nhìn lại hình ảnh nhỏ bé đó
Ánh sáng đỏ thẫm của hoàng hôn như nuốt lấy bầu trời. Nuốt lấy những hình ảnh về quá khứ.
TaeHyung dừng xe lại trước cậu, nhìn cậu một lúc. Jimin không nói gì, bước lên xe. Đôi mắt đó có lẽ cậu quá hiểu nó muốn nói gì. Xe dần lăn bánh. Không gian càng im lặng, Jimin nhìn ra ngoài trời. TaeHyung nhìn về phía trước. Ở bên nhau cảm giác xa cách gần gũi như hòa vào một.
Chiếc xe dừng trước ngôi nhà của cả hai. TaeHyung bước vào trong, không một lời nói nào, anh muốn trốn khỏi đó ngay, trốn khỏi cậu.
"TaeHyung"
Khi giọng nói đó vang lên cả không gian như dừng lại, có lẽ là đối với TaeHyung. Anh khựng lại, nhưng không xoay người. Anh lúc này tim bất chợt thắt lại, cả thở cũng không muốn làm. Hơi ấm của người kia chuyển dần vào tay anh và rời đi. TaeHyung lúc này quay nhanh lại và nhìn người kia. Có lẽ là khi cảm nhận được vật trong tay mình
Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, được đặt trên tay TaeHyung
"TaeHyung à, chúng ta......"
Tiếng gọi tên anh vang lên một lần nữa, nó mang đầy dịu dàng và sự yêu thương.
Nhưng tại sao anh lại đau lòng đến thế
"Who Can't Break Up, Who Can't Leave"
__________________________
Cám ơn đã đọc nó- Ris