Khi jungkook nhận ra thì mọi thứ đã không còn theo một quỹ đạo nhất định nữa.
Nó là một đứa trẻ ngây thơ, luôn luôn tỏ ra vô tư với mọi việc, với cả tình cảm của người anh trai lớn hơn 2 tuổi dành cho mình.
Jimin cứ luôn đặt ánh nhìn yêu thương lên người thằng bé. Mặc cho cái thái độ hờ hững của nó, câu nói của TaeHyung, ánh nhìn của YoonGi và câu nói không nên của NamJoon.
Mọi thứ xung quanh Jimin cũng chỉ có một hình ảnh của JungKook.
Thằng bé đương nhiên là biết đến ánh nhìn đó. Nhưng nó còn quá nhỏ hoặc quá lười để để ý đến chuyện đó. Nó theo một cách vô tình hoặc cố tình bỏ lơ hành động quan tâm của người anh, câu nói yêu thương và cả cái ôm ấm áp. Nó nghĩ đó là chuyện hiển nhiên mà anh lớn phải làm.
JungKook luôn luôn ỷ lại.
Nó cứ nghĩ Jimin sẽ luôn ở bên cạnh nó. Khi anh mặc kệ bản thân đang không khỏe mà đi mua đồ ăn cho nó, khi anh âm thầm chịu đựng để nó trút bỏ bực tức hay là khi nó dùng anh để làm vật thí nghiệm cho cái trò trêu đùa cảm xúc. Jimin đáng thương cứ mãi nhẫn nhịn, vẫn một lòng chờ đợi sự đáp trả của thằng nhóc, cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Nhưng Park Jimin theo thời gian không còn là một đứa ngu ngốc lụy tình nữa. Sau nhiều hành động của JungKook, sau bao nhiêu lần tổn thương, anh cuối cùng cũng đã từ bỏ thứ tình cảm không hồi kết đó.
Anh xa dần nó, quay lưng với nó. Đối với anh lúc này chỉ có TaeHyung, các anh và công việc.
Jimin đã hứa sẽ không còn để nó vào lòng nữa.
Khi quay đầu lại sau lưng và nhận ra thì cái cảm giác được yêu thương, quan tâm đã mất rồi. JungKook lại bắt đầu phát điên để tìm lại nó. Thằng nhóc lúc này mới biết được cảm giác đau là như thế nào. Một đứa trẻ 21 tuổi đầu luôn luôn vui vẻ chơi đùa trên cảm xúc của người khác, nay lại có thể nếm trải cảm giác đó.
JungKook đã nghĩ rằng, bây giờ nó có nên tạo ra một quỹ đạo mới, xoay vòng quanh nó và Park Jimin là trung tâm?