jk-jm | hanahaki

989 66 0
                                    

"Anh làm ơn hãy tránh xa tôi ra đi, anh biết tôi rất rất là kinh tởm loại người như anh không? Sau này đừng đeo bám tôi nữa"

"Jung-JungKook"

Anh với tay nắm lấy cánh tay của người kia, nhưng một giây sau đó bị một lực đẩy mạnh khiến anh ngã nhào ra đất, trên tay trầy một mảng. Jimin cố xoay người tìm bóng hình người kia, cậu nhìn anh với cặp mắt lạnh lẽo và bỏ đi ngay sau đó. Anh muốn mở miệng kêu tên người kia, nhưng cái gì cũng không nói được, mọi thứ như nghẹn lại.

Chỉ mới sáng hôm nay, cậu còn mỉm cười trêu chọc anh nhưng đến khi vô tình xem được quyển nhật ký anh bỏ quên, thì mọi thứ đã trở nên như thế. Hết thật rồi, Jimin biết rõ JungKook thật sự rất ghét người đồng tính, nhưng Jimin không thể ngăn được sự rung động đối với cậu. Không chỉ đơn giản như thế, anh yêu JungKook, yêu rất là nhiều, trọn vẹn 4 năm.

Anh chậm chạp đứng dậy, xoay người trở về nhà. 

Jimin co người, ho khan thật dài, anh che miệng và đôi tay sau đó đầy những cánh hoa, rơi xuống cả trên gối đầu. Jimin nở một nụ cười cay đắng, cơn đau ở ngực cứ co thắt từng cơn. Khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt mờ nhạt. Căn bệnh dần trở nên nặng dần, anh không muốn phải chữa bệnh. Jimin biết một khi căn bệnh này chấm dứt thì thứ cảm xúc đó sẽ mãi tan biến đi, anh không muốn hình ảnh của JungKook cứ thế nhòe đi. Nghĩ đến cậu, những hình ảnh chiều nay như đánh vào tim Jimin một đòn chí mạng, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. 

"JungKook, JungKook à"

Anh đã từng ước rằng, kiếp sau nếu như có thể thì anh vẫn muốn yêu một Jeon JungKook, vẫn muốn trộm nhìn cậu, muốn chăm sóc cậu, không cần phải có một thân phận, chỉ cần được bên cậu thì thế nào anh cũng chịu được. Jimin mê man suy nghĩ, anh muốn ngủ. Cơ thể này đã quá mệt mỏi rồi, người Jimin run lên từng đợt. Hô hấp ngày một nặng nề.

"JungKook à, anh yêu em nhiều lắm, bây giờ anh chỉ ngủ một chút thôi, khi tỉnh lại anh sẽ đi tìm em, đợi anh nhé"





ᴠᴍɪɴᴋᴏᴏᴋ | ꜱᴏᴍᴇʙᴏᴅʏ ᴇʟꜱᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ