Người tôi yêu.
Đôi mắt sáng rực tựa ban mai. Chiếc mũi cao thẳng tấp. Đôi môi mỏng hay cười. Trên khuôn mặt em điểm vài vệt tàn nhang quyến rũ. Đôi má cứ hây hây hồng.
Em cứ cười vui bên tôi. Múa máy hay hành động dễ thương gì đó, rồi đôi chút em dừng lại nhìn xuống chân. Mọi thứ trầm đi khi mái tóc nâu phủ xuống che đi vài phần trong sáng. Em của phút vui tươi trước đó như tan biến đi.
Tôi yêu chết mọi thứ từ em.
Nhưng rồi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Em biến mất rồi mà.