Chương 4: Hai Tên Thần Tượng Mang Danh Playboy

695 40 3
                                    

Tôi ngồi cặm mặt vào cuốn sách trên chiếc ghế đá. Đột nhiên một vật nặng chợt đè lên vai tôi nói đúng hơn là cả một thân hình đồ sộ dựa hẳn vào người tôi. Tôi giật mình nhìn sang thì suýt sặc khi nhìn thấy hắn_tên thần tượng chết tiệt đang dựa đầu vào vai tôi tự nhiên như ruồi. Tiếng hú hét đầy ghen tị của lũ con gái vang lên.

-Này tên điên kia có biến ngay không?

Tôi giơ cẳng đạp hắn xuống đất không thương tiếc và đứng bật dậy trợn mắt nhìn hắn quát. Đám học sinh xung quanh chợt im lặng nhìn tôi đầy khó hiểu. Còn hắn thì giương to mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Cơ hội đây rồi, tôi lấy giọng hất mặt về đám học sinh tọc mạch:

-Nghe kĩ này, tôi thực ra không phải là...

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đứng phắt lên vội vàng bịt chặt miệng tôi rồi ôm chặt người tôi lại gần hắn, kề sát mặt hắn vào mặt tôi, nhẹ nhàng nói:

-Em sao vậy? Em đang giận gì tôi hay sao?

Tôi đơ người trong vài phút vì diễn xuất của hắn chẳng khác gì một cặp yêu nhau đang dỗi nhau.

-Ê...ê...ê..-Tôi cong giọng lên định quát lại thì hắn đã thì thầm.

-Dính vào báo chí hay Scandal rồi thì sẽ không yên ổn đâu. Thà cô cứ ngoan ngoãn làm bạn gái giả của tôi cô sẽ bình yên hơn, còn nếu cô có hành động ngu ngốc thì chỉ tự làm xấu cô thôi. Cô hiểu miệng lưỡi báo chí chứ? Nên hãy ngoan ngoãn mà nhìn sang phía nhà xe đi..

Tôi đánh mắt nhìn sang nhà xe, đám phóng viên đúng là yêu thiên nhiên đến mức sẵn sàng đâm mình vào bụi rậm để tìm thời cơ soi mói người ta. Tôi nuốt nước bọt lại nhìn sang khuôn mặt hắn. Biết là thế nhưng có cần sát quá và đến mức sến súa thế này không?

-Tôi....-Miệng tôi giật giật chưa biết phản ứng ra sao thì một tên phóng viên bạo dạn nhảy ra chĩa thẳng ống kính về phía tôi và hỏi:

-Hai bạn đúng là cặp đôi đáng yêu. Tôi là phóng viên của tòa soạn "Sun", xin phép được phỏng vấn ạ.

-Ồ xin lỗi, đây là trường học e là không tiện cho việc này...Xin phép...

Nói rồi hắn nắm lấy tay tôi kéo đi không kịp để tôi phản ứng. Đám học sinh lại "ồ" lên đầy ngưỡng mộ.

-Cậu quá trớn rồi đấy...

Một giọng nói vang lên. Huy bước nhanh đến chỗ chúng tôi với khuôn mặt không thể hình sự hơn, cậu ta níu vai hắn lại lạnh lùng nói. Lần này thì mọi thứ chợt im bặt như thời gian ngưng đọng cho đến khi một học sinh chợt kêu lên:

-MỐI TÌNH TAY BA TỤI BÂY ƠI!!!!!!!!!!!

Ngay lập tức từng tiếng "rầm rầm" vang lên giòn dã kèm theo đó là một đội quân hùng hậu từ lớp đâm xuống sân trường hóng hớt. Tôi chỉ hận lúc đó mình không xẻo được cái miệng của cậu học sinh đó. Bây giờ chúng tôi đã trở thành tâm điểm của cả trường. Tôi nghiến răng nghĩ đến cái kềm để "phựt" răng hai cái thằng thần tượng này cho chúng khỏi hô hoán chuốc thêm tai tiếng nào cho tôi nữa.

Huy gần như không quan tâm đến mọi người xung quanh, cậu vẫn đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn sang hắn và gằn giọng:

Thần tượng, tôi liên quan gì đến anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ