Chương 35: Cho Phép Yêu Em Lại Từ Đầu

281 17 0
                                    

-Linh à... Tôi yêu cậu...Yêu cậu...

Tiếng nói khàn khàn từ bên kia truyền lại, rõ giữa màn đêm tĩnh mịch. Linh bất giác siết chặt chiếc điện thoại trên tay mình, lên tiếng đáp lại:

-Cậu đã say khướt rồi, lúc về có uống thêm bia hay rượu gì nữa không đấy? Đã khuya rồi, đừng nói lảm nhảm nữa. Tôi tắt máy đây...

Linh ngước nhìn lên chiếc đồng hồ. Đã quá mười hai giờ đêm. Lúc này cậu ta còn chưa ngủ mà gọi đến đây làm gì?

-Không... Đừng... Cậu không biết đâu.. Hic...Tôi yêu cậu... Hic... Yêu sắp phát điên rồi. Tôi thua cậu rồi, sáu năm trước và bây giờ vẫn vậy.. Tôi vẫn thua cậu... Hic...

Huy nấc vì cơn say đè nghẹn, nói khàn khàn không rõ.

-Huy...

-Đừng nói gì cả... Linh... Tôi sắp điên lên đây... Tôi sẽ không chịu nổi nếu cậu cứ tiếp tục lạnh lùng với tôi... Thậm chí, nếu cậu cưới thằng khác, tôi sẽ không ngần ngại mà cướp dâu vào ngày cưới của cậu đâu..

Linh bật cười. Cướp dâu? Sao Huy có thể nghĩ ra cái đó được chứ?

-Cậu uống nhiều quá rồi, Huy... -Linh nhấn giọng. -Đừng càm ràm nữa mà hãy đi ngủ đi.

-Linh à.. -Huy cầm chặt điện thoại trong tay, đôi mày chau lại đau đớn -Đúng, hôm nay tôi uống hơi nhiều... Điều đáng nói là khi tôi vừa tỉnh dậy, nhìn đống hình của cậu trên tường, đã không kìm được mà uống thêm chút rượu... Và giờ tôi thực sự không được tỉnh táo... Lần đầu tiên tôi thấy mình say... mềm thế này, có lẽ.. tôi... không chỉ say rượu, mà... còn... say tình nữa... Tôi... say thế này là vì cậu...

Huy vỗ mạnh lồng ngực cậu, mái đầu không giữ được mà cứ ngắc qua về xiêu vẹo. Bên kia đường truyền chỉ có tiếng thở mạnh của cô.

-Đừng nói gì cả, làm ơn, bây giờ hãy nghe tôi nói thôi.. -Tiếng Huy thổn thức -Suốt sáu năm qua tôi nhớ cậu đến phát điên.. Cậu sẽ không biết được tôi sợ cái nỗi nhớ đó đến thế nào đâu... Chưa bao giờ tôi ngừng yêu cậu... Thế mà... Đến khi tìm thấy cậu, cậu lại lạnh lùng với tôi như thế... Đau lắm,.. Tình yêu, nỗi nhớ cậu như vỡ tan... Tại sao Linh...? Tại sao ngay cả cơ hội được yêu cậu tôi cũng bị tước bỏ? Linh???

Linh cảm thấy trái tim mình run rẩy.

-Đó không phải là yêu... -Linh ngửa mặt lên cố nén nước mắt không để nó chảy xuống -Đó chỉ là dư âm của sáu năm trước khiến cậu nhầm tưởng cậu vẫn còn yêu tôi mà thôi...

-Không... Cậu cố tình không hiểu... Sao cậu không đón nhận tình yêu tôi mà luôn tìm cách chối bỏ nó như thế? -Huy gào lên khiến Linh bắt đầu không kìm nổi mà khóc. Linh vội vàng tắt máy, từng tiếng nấc trong cổ họng không nén được nữa mà vang lên to dần, rồi lặng lẽ tan vào không gian.

Huy bơ phờ nhìn lên trần nhà, từng tiếng "tút...tút" bên đầu dây bên kia khiến tim cậu tứa máu. "Đã gặp lại được em nhưng tại sao lại không thể chạm đến em, chỉ có thể nhìn em trong đau đớn..."

Linh bật khóc.

Sáu năm trước, Huy là người Linh từng yêu thương lại lặng lẽ bước đi Linh đã thấy hụt hẫng, đã phải khóc, đã phải đau buồn rất nhiều rồi.

Thần tượng, tôi liên quan gì đến anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ