Chương 31: Như Một Hạt Bụi

234 16 2
                                    

"Thừa nhận đi, bà thích tôi mà!"

-ÔI MẸ ƠI!!!

Tôi choàng tỉnh giấc gào lên một tiếng. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Bên ngoài cửa có tiếng đập cửa ầm ầm.

-Linh! Mụ này... Dậy ngay!Tiếng gõ cửa ầm ầm cùng tiếng gọi của Huy khiến tôi bực mình. Tôi đá chăn một cái rồi gầm lên một tiếng:

-Chết tiệt! -Tôi nhảy xuống giường, nhìn cánh cửa đóng ngoan ngoãn, tôi thầm cảm ơn sự sáng suốt khi đã chốt cửa lại vào tối hôm qua. Nếu không cậu ta lại xông vào quấy rối nữa thì tôi sẽ không kiềm chế được mà cào nát mặt đẹp trai của cậu ta mất. Anh Tùng nữa! Sao lại có thể để tên này tự do tự tại xông vào phòng em gái mình thế hả???

Tôi vò mái tóc của mình, mắt nhòe cả đi cau có gào lên, nhất quyết không chịu mở cửa. Cái giấc mơ tồi tệ đó đang khiến tôi rối điên lên đây! Khi không lại mơ về cậu ta, lại còn mơ trúng ngay cái đoạn tôi ghét nhất nữa chứ. Báo hại mồ hôi sau gáy đầm đìa.

-Mới sáng sớm mà làm cái gì thế hả thằng cờ hó kia???

Tôi giơ chân đá vào cửa một phát "RẦM!" xem như màn đáp lại.

-Dù có là chủ nhật thì bà cũng ngủ có mức độ thôi chứ! Bà muốn trở thành con heo à? -Bên kia cửa vang lên một tiếng "RẦM!" khác không kém cạnh là bao. Tôi lại đá "RẦM!" vào cái cửa tiếp tục hoác to:

-Con heo cũng hơn con cờ hó nhà cậu!

-Mở cửa ra nhanh đi! -Huy lại đá tiếp vào cái cửa. Thế là từ dưới nhà bố tôi đã gào lên:

-Chúng mày làm cái gì mà rầm rầm thế hả? Định phá nhà à??? Bé Linh! Xuống đây ngay!!!

Tôi ở trong phòng gào lên một tiếng đầy uất hận. Cuối cùng tôi đành phải mở cửa ra. Huy ở bên ngoài cửa, đôi mắt cậu ta vừa thấy tôi đã trợn tròn tru lên:

-Cái thảm họa gì thế này??? Dù bà có ngủ nhưng khi leo xuống giường cũng phải vuốt lại tóc tí chứ! Trông nhếch nhác quá mức!

Tôi lườm cậu ta đến cháy mặt. Sát khí tỏa ra đá vào ống chân của cậu ta một cái rồi cau có phi xuống nhà.

-Xấu mặt chưa? Lớn tồng ngồng rồi còn bắt bạn lên tận phòng lôi xuống. -Ba tôi đanh mặt lại, leo lên xe nổ máy, mẹ tôi cũng leo lên không quên mỉm cười với tôi. Hai vợ chồng tí tởn lao ra khỏi nhà. Tôi ngáp một tiếng dài rồi gông cổ lên quát:

-Thằng kia! Mày làm cái gì mà mới sáng sớm đã loi bản cô nương xuống thế hả???

-Chậc, thế ai cứ nằng nặc bắt tôi sáng nay phải vác bà đi sớm thế nhỉ? -Huy nhíu mày khoanh tay lại. Tôi lục lọi trí nhớ của mình, cuối cùng "A" lên một tiếng:

-Đúng rồi! Nhà sách hôm nay có khuyến mãi! -Tôi hoác mồm ra rạng rỡ rồi lại lao vào trong nhà. Vội vội vàng vàng nuốt miếng bánh mì không trôi đã xỏ giày chạy ra phía cổng khiến anh Tùng phải gào lên: "Con bé này! Ăn cho xong đã!". Thế sao được? Mỗi giờ mỗi giá, không nhanh thì bị hốt cho hết sách à? Huy nhìn bộ dạng của tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi vừa leo lên yên xe, chưa kịp hối đi thì Huy đã chống xe xuống rồi lôi tôi xồng xộc vào nhà lại.

Thần tượng, tôi liên quan gì đến anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ