Chương 33: Tập Sống Không Có Cậu

268 20 0
                                    

Ba Huy đã bỏ đi, nhờ gửi cậu ấy cho người bác. Trong thư để lại, ba Huy đã nói rằng ông ấy không đủ khả năng làm cha, không thể đem những điều tốt đẹp cho cậu ấy. Cậu ấy nói điều đó sau một tuần tự kỉ trong căn phòng của mình mà không tiếp xúc với ai. Cậu ấy kể với Linh bằng vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng Linh biết phía sau đáy mắt đó là một nỗi đau lớn mà cậu ấy không thể xóa được. Một người như Huy một khi khóc, thì Linh biết cậu ấy đã đau đớn thế nào rồi. Huy quá mạnh mẽ với những gì đã xảy ra với mình.

-Bác tôi bảo đến sống, nhưng tôi đã xin bác được ở lại ngôi nhà đó một tuần... Bác thông cảm cho tôi nên đã đồng ý.

Linh lặng lẽ thở dài. Nhìn bờ vai Huy như run lên. Linh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Huy, nói nhỏ:

-Cố lên...

Huy nhìn sang Linh, khẽ mỉm cười. Rồi bỗng nhiên cậu ấy gục đầu xuống vai Linh. Có một chút sững người, Linh thấy một cảm giác mát lạnh thấm qua vai. Đến khi giật mình nhìn lại thì phát hiện: Huy đang khóc.

Một chàng trai mạnh mẽ là thế... Cuối cùng cũng khóc. Khóc trước mặt người con gái mà cậu yêu, tình nguyện để cô ấy có thể thấy vẻ yếu đuối của mình.

"Linh à... Từ nay trở về sau, mong bà sống tốt.."

____________

Tôi vẫn luôn mặc định, cho Huy ở bên cạnh tôi là điều hiển nhiên nên cũng không hề để tâm đến việc cậu ấy có biến mất đi đâu hay không.

Rồi đột ngột một ngày, tôi không còn được thấy Huy nữa...

"Tách!"

Có giọt nước rơi xuống mặt đất nghe thật nhẹ...

***

-Lớp trưởng, hôm nay vắng bao nhiêu? -Tiếng cô chủ nhiệm vang lên.

-Thưa cô, vắng một, bạn Trần Gia Huy ạ. -Tiếng lớp trưởng vang lên.

-À...-Cô chủ nhiệm nghe đến tên Huy, bỗng thở dài, rồi mở cặp lấy cuốn sổ điểm gạch nhẹ tên ai đó.

Đã hai ngày, Huy không đi học. Tôi gọi điện thì lại chỉ là những tiếng "tút...tút.." không người bắt. Có lẽ là Huy cần thêm chút thời gian để điều chỉnh tâm lí. Sau khi ổn, cậu ấy sẽ lại đến trường mà thôi. Tôi đang nghĩ thì bỗng nhiên cô chủ nhiệm đứng lên, lặng lẽ thở dài, lên tiếng:

-Các em... Cô xin thông báo với các em một tin buồn... Lớp ta bây giờ đã có một học sinh chuyển khỏi lớp.

Cả lớp xôn xao bàn tán. Tôi cũng ngồi thẳng dậy lắng nghe. Là ai?

-Bạn Trần Gia Huy đã theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Cậu ấy lặng lẽ đi, không muốn nói chuyện đó cho cả lớp biết. Vì thế, sỉ số lớp từ nay sẽ giảm đi một học sinh.

Tôi bất động...

-Cái gì? Huy sao???

-Không phải chứ? Cậu ấy đi từ lúc nào thế??

Từng tiếng học sinh xung quanh vang lên. Tôi lặng người, có cảm tưởng như dưới chân mình có cả một cái hố sâu không trọng lực. Chân tôi run lên.

Thần tượng, tôi liên quan gì đến anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ