Ngoại truyện: Không Thể Chúc Phúc

553 24 4
                                    

"Ông không đến dự đám cưới của Linh sao?" Đầu dây bên kia, tiếng của một thằng con trai đang cong lên đầy trách móc. "Thật là, cả Linh và Huy đều là bạn của ông cơ mà?"

-Được rồi, Dũng. Nhờ cậu gửi lời chúc phúc của mình đến cho Linh. -Một chàng trai tựa mình vào tường, đưa ánh mắt nhìn bâng quơ ra bên ngoài cửa sổ.

"Cậu không đi thật sao? Vũ?"

-Ừ... -Vũ nói khó khăn. Bàn tay cầm chặt tấm thiệp cưới dường như đang run lên. -Mình đã đặt vé máy bay, sẽ khởi hành vào lúc mười giờ. Mình sẽ sang Pháp...

"Vũ, cậu thật tệ quá. Biết rõ hôm nay là ngày trọng đại của Linh, vậy mà..."

Tiếng đứa con trai bên kia chép chép miệng thất vọng. Vũ chỉ bật cười. Liệu chàng trai bên đầu dây bên kia có nghe được nát vụn của con tim Vũ xen lẫn trong đó hay không?

"Tiếc quá, Vũ ạ. Linh hôm nay chắc hẳn sẽ rất xinh. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy cô ấy mặc váy cưới sao?"

Mình biết... Mình cũng muốn được nhìn thấy cô ấy lúc đó, nhưng mình không đủ can đảm....

Vũ cắn môi nghĩ như thế nhưng lại không nói ra, chỉ nhàn nhạt đáp lại:

-Thật tiếc quá... Có vẻ, tôi không được nhìn thấy cảnh đó rồi...

Bên kia bỗng nhiên im bặt không có tiếng trả lời.

-Vậy... tôi cúp máy đây.

Nói rồi Vũ lặng lẽ tắt máy. Cậu nén một tiếng thở dài, nhìn lên trần nhà.

Thế là hết. Mối tình hai mươi hai năm của cậu. Bốn năm trước, dù Linh đã yêu Huy rồi nhưng tại sao trái tim này vẫn không chịu nằm yên cho cậu ngơi nghỉ, để rồi đến tận bây giờ, nó vẫn bấn loạn khi đứng trước mặt cô.

"Linh, xin lỗi... Nói quên cậu là nói dối. Nói không thích cậu cũng là nói dối. Tôi không thể tham dự đám cưới của cậu được, cũng thể trực tiếp đứng trước mặt cậu mà nói với cậu rằng tôi chúc phúc cho cậu được. Tôi không đủ can đảm. Nhiều năm sau, khi tôi trở về, cho đến khi trái tim này ngưng thổn thức vì cậu, khi đó tôi mới có thể chúc phúc cậu trong mãn nguyện mà không buồn bã. Xin lỗi Linh.. Thực sự xin lỗi cậu..."

-Hành lí đã sắp xếp xong, đi chứ?

Khánh bước vào phòng, đóng nhẹ cửa lại, nhìn Vũ vẫn chưa chuẩn bị thứ gì trên người. Gương mặt thẫn thờ, cầm chặt tấm thiệp cưới. Khánh khẽ thở dài, cậu cũng đau lắm. Khánh vươn người đến ôm Vũ vào lòng, vỗ nhẹ:

-Ngay từ đầu chúng ta đã đi sai đường rồi.

Vũ cắn môi, vươn hai bàn tay lên níu chặt áo Khánh.

-Anh trai, anh hãy cho em biết em nên làm gì... Làm thế nào để gạt đi hình bóng cô ấy đây? Làm thế nào để không còn yêu cô ấy? Làm thế nào để xóa sạch đi những cảm giác đau nhói khi nghĩ về cô ấy? Anh trai?

Khánh nhắm nhẹ mắt, cố ngăn đi dòng nước mắt nóng hổi sắp trào ra.

-Mười tám năm, không, là hai mươi hai năm... Chúng ta yêu cô ấy suốt hai mươi hai năm. Chúng ta không thể dễ dàng mà tách đi hình bóng cô ấy dễ dàng đến thế. Đừng cố quên, mà nghe anh, hãy giữ những kỉ niệm đẹp khi em ở bên cô ấy, để nhắc em rằng, đó là những ngày tháng đẹp nhất của mối tình đầu. Anh chưa bao giờ hối hận vì mình đã yêu cô ấy... Vì thế em trai, hãy xếp những mảnh ghép tình yêu đó bỏ vào một chiếc hộp thật đẹp, rồi xếp nó vào một ngăn nào đó quan trọng của cuộc đời. Chỉ có như thế, em mới có thể ngừng yêu mà thôi. Càng cố quên, ắt sẽ càng nhớ, sẽ càng yêu sâu đậm...

Thần tượng, tôi liên quan gì đến anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ