Bang Tam Cây

128 3 0
                                    

  Trên máy bay, chỉ có nó , hắn, nhân viên phục vụ, vệ sĩ và phi công.

- Này, sao em lại chọn cái này. Hãy lấy cái này đi – Hắn cau có nhấn mạnh vào Ipad.

- Đồ ngu – Nó nhăn mặt chọn cái đối diện.

- Cái gì .. gì? Em bảo ai ngu? – Hắn đơ mặt khi nghe người đầu tiên nói hắn là đồ ngu.

- Aaa Ngu chết được!! – Nó không thèm quan tâm đến cách biểu lộ cảm xúc của hắn, vừa quát vừa tiếp tục lướt phím chọn hết cái này đến khác.

- Hả? – hắn rớt cằm xuống đất nhìn nó.

Nó vẫn thờ ơ, không trả lời hắn. Chỉ hí hoáy vào cái Ipad làm hắn tức điên lên. Sao lại có thể loại con gái thế chứ?

- Đủ rồi – Hắn tặc lưỡi, chán nản giật Ipad ném ra ghế sau.

- Không nghịch nữa. Ngồi trên máy bay không được dùng cái đó. – Hắn nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực thản nhiên nói.

Nó liếc xéo hắn rồi quay đi. Tên nào lấy ra nghịch trước, đã ngu mà còn không biết tiếp thu. Nó chống tay lên thành cửa nhìn ra ngoài, lơ hắn một cách trắng trợn.

- Này... - Hắn chọc chọc vào người nó.

Ở đâu ra cái tên vô duyên này không biết. Nó không quay lại, dùng một tay bẻ tay hắn răng rắc.

- Này... Giận rồi hả?

- Tôi đùa chút thôi mà – Hắn nhìn nó hối lỗi , kéo nó vào lòng mình.

- Anh em nhà em thật giống nhau đấy. Đùa chút thôi mà đã giận rồi – Hắn vừa nói vừa siết chặt nó vào lòng mình.

- Cút ra. – Nó vùng vằng, trừng mắt lườm hắn.

- Đáng yêu thật đấy.! Em cứ phản kháng tiếp đi. – Hắn bật cười thích thú, khiêu khích nhìn xoáy vào đôi mắt nó.

- Bỏ - ra – ngay – Nó véo mạnh vào tay hắn, gằn giọng ra lệnh.

- Thích thì cứ véo đi – Hắn ngông nghênh nói.

Người ở thế bị động là nó. Không thể phản kháng, càng không thể chống trả. Chỉ còn cách duy nhất, cũng là cách bỉ ổi nhất. CẮN.

Nó chuẩn bị cúi xuống cắn hắn thì miệng hắn đã nhanh nhảu chặn ngang,

- Em cắn thử xem.

- Không – phải – thách – nó nghiến răng ken két.

- Tôi lại thích thách – Hắn giữ chặt người nó vặn ra đằng sau.

Nó nằm gọn trong lòng hắn, không xê chuyển. Hắn từ từ cúi sát mặt nó, khoảng cách gần đến nỗi hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mắt nó vẫn kiên cường mở to nhìn hắn không sợ hãi.

- Nhắm mắt vào coi. Mở lâu không mỏi hả?

- Không – Nó chắc nịch vênh mặt lên ngổ ngáo.

- Vênh cao nữa lên tôi xem coi.

- Sao – phải – xoắn ?

- Thế vênh lên nữa đi.

- Tên khốn – Nó lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Em vênh lên hay tôi cúi xuống? – Khóe miệng hắn cong lên gian tà.

Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ