chap 9

1.1K 13 1
                                    

Part 1:

 Trên tầng thượng của toàn nhà sm có một chàng trai ôm tron một cô gái từ phía sau, cả hai người đều đang ngắm màn đêm của thành phố seoul bỗng chàng trai lên tiếng.

-          Nhóc con của anh ngày mai là ngày biểu diễn đầu tiên rồi sao bây giờ lại muốn gặp anh hả. – junsu.

-          Em không biết nữa chỉ là tự nhiên nhớ anh thôi. – tae quay lại vòng tay ôm lấy junsu vùi mặt vào lồng ngực của anh.

-          …- tae.

Hai bóng người cứ ôm nhau như vậy dành cho nhau từng chút từng chút thời gian hiếm hoi của mình. Đối với họ chỉ một vòng tay như thế là đủ. 4/8/2007

Reng ….reng ….reng… tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi nhưng không có ai bắt máy vì người giữ chiếc điện thoại không phải chủ nhân của nó. Vì sao ư? Vì chủ nhân của nó bây giờ đang chìm ngập trong men rượi. Ba ngày trước anh đã nói chia tay với cô chỉ vì anh đã quá mệt mỏi vì những tin đồn của cô nhưng cuối cùng thì hai ngày trước cô lại thấy anh đang tên giường với người bạn thân của mình. Ngày hôm trước anh nói chia tay với cô ngày hôm sau anh lại ở trên giường bạn thân của cô trong căn nhà của anh và cô. Còn anh chia tay cô chỉ vì muốn có cuộc sống thỏa mái hơn không bị áp lực anh cũng đau lắm nhưng sao bây giờ anh không muốn cô vì anh mà mệt mỏi. Anh đã tìm đến rượi nhưng khi anh tỉnh dậy trong căn nhà của anh và cô thì anh chỉ thấy mình không còn mặc gì và bên cạnh anh không phải cô là LiYin anh đã cố nhớ xem chuyện gì sẩy ra nhưng không thể nhớ nổi nhìn quanh căn phòng đập vào mắt anh không thứ gì khác đó là chiếc túi anh tạng cô, cô chưa bao giờ rời xa nó dù anh có mua cho cô nhưng chiếc túi khác nhưng cô vẫn chỉ thích chiếc túi anh thắng cho cô trong buổi hội chợ khi cả hai kỉ niệm 100 ngày quen nhau. Nhưng giờ nó đang ở đây thập chí không chỉ có nó xuất hiện ở đây khi anh ra ngoài cửa anh còn thấy áo khoác của cô nhưng lại không thấy cô ở đâu anh đã chạy ra ngoài tìm kiếm vì anh chắc rằng cô đã nhìn thấy nhưng anh không thể tìm thấy cô và anh tự cười với bản thân cứ để cô nghĩ vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Đó là ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm 2011.

Tại  một nhà hàng mỳ ý có một nam nữ đang ngồi ăn vui vẻ với nhau, họ chia sẻ với nhau từ những thứ nhỏ như cùng nhau ăn một con tôm duy nhất trên đĩa chàng trai hay con nghiêu hiếm hoi trên đĩa chỉ một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng như vậy thôi cũng đủ để cảm nhận được tình cảm của nhau. Dù trên gương mặt họ có thể lạnh lung không quan tâm nhưng cử chỉ họ dành cho nhau chỉ cần nhìn qua cũng có thể nói họ chính là một đôi. Sau khi ăn xong họ tay trong tay đi dạo bên bờ song hàn.

-          Mấy ngày anh sang nhật em nhớ ăn đúng giờ, nếu anh có nhắn tin muộn thì nhất định để sáng mai dậy rồi xem không cho phép em thức khuya… - jae

-          Em biết rồi, biết rồi mà oppa! –sica

-          Em đó (nhéo mũi)! Anh chảng thể làm gì với con mèo con của anh cả. – jae ôm trọn sica từ phía sau để cả hai có thể ngắm sông hàn. 25/4/2005

Bên trong tòa nhà sm mọi người đang đang được xem một bộ phim chuyện tình tay ba.

-          Oppa à anh ăn them cái này đi. – luna đang cố đút một ít thức ăn vào miệng sungmin.

-          … - sungmin anh không phản ứng vì bây giờ trong mắt anh chỉ có cô, cô bây giờ thật kiến anh đau lòng. Anh và cô đã chia tay được gần một năm rồi và chỉ mới đây thôi anh mới biết được anh và cô chia tay chỉ vì người con gái bên cạnh anh bây giờ và bây giờ anh cũng mới biết được rằng cô vì anh mà bị tổn thương như thế nào. Anh không chú ấy đến sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng tập mà tiến tới ôm chặt cô và lòng như sợ chỉ cần bỏ ra cô sẽ bỏ anh mà đi anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô một lần nào nữa tuyệt đối không.

-          …  anh làm gì đó? buông em ra. – sunny hơn bất ngờ vì cái ôm của anh. Khi bước vào phòng tập cô thấy luna đang chăm sóc cho anh cô thật sự không muốn nhìn thấy và mấy ngày nay cô và snsd có quá nhiều lịch trình thật là khiến cho cô thật mệt mỏi và khi vừa vào phòng luyện tập chung cho sân khấu đặc biệt cuối năm của công ty thì lại thấy cảnh đó thế nên trước khi luyện tập cô đã dựa vào góc phòng và chợp mắt một lúc vì một phần quá mệt và cô chẳng thể nào nhìn anh và người con gái khác thể hiện tình cảm được, còn hơn thế nữa là khi cô nghe mọi người nói rằng anh và luna bắt đầu hẹn hò cô thật sự muốn nằm trong vòng tay anh nghỉ ngơi một lát nhưng nghĩ tới vòng tay này không dành cho cô nữa thì cô lại cảm thấy đau lòng.

-          …- anh không nói gì chỉ yên lặng ôm lấy cô dù cho cô cố đẩy anh ra. Cơ thể cô khiến cho anh thật sự đau lòng, gần một năm nay anh thật sự muốn ôm cô thật chặt như thế này thập chí khi nghe tin cô phải nhập viện ở nhật giữa concert anh thậ muốn bay ngay đến cạnh cô nhưng lúc ấy anh và cô có còn quan hệ gì nữa đâu. Bây giờ ôm cô trong lòng anh cảm thấy được nhiệt độ cao bất thường của cô cũng đồng thời có thể cảm nhận được thân thể nhỏ bé của cô nhẹ thế nào điều này khiến anh cảm thấy đau lòng không thôi.

-          Anh bỏ tôi ra! – cô hét lên cô không chịu nổi nữa rồi sự mệt về thể xác bây giờ khiến cô có muốn ích kỉ giữ lại anh mất. 10 tháng 18 ngày trước thời điểm  lúc cô mệt mỏi vì những lịch trình dường như không có điểm kết thúc thì cô lại thấy một màn hôn nhau của anh và luna. Sau đó luna đã đến trước mặt cô và nói rằng anh và em ấy bắt bầu tìm hiểu nhau  và thập chí đã phát sinh quan hệ. Cô đương nhiên không quan tâm vì anh chưa giải thích với cô. Rồi thậm chí vài ngày sau khi lịch trình kết thúc cũng là khi người cô không còn sức lực thì người chị em sinh đôi lẫn gia đình luna đến gặp cô và bắt cô chia tay với anh lúc đó cô cảm thấy họ thật nực cười nhưng cô thật bị họ dồn ép đến đường cùng rồi đỉnh điểm là khi mẹ của luna nói rằng “ cô đừng làm người thứ ba nữa hai gia đình nhà chúng tôi đã có hôn ước từ trước thậm chí hiện giờ hai đứa đã phát sinh quan hệ ván đã đóng thành thuyền rôi cô còn luyến tiếc gì nữa, cô đúng là không có lòng tự trọng mà” lúc đó cô không nói gì vì sau mấy ngày bị gia đình họ(luna) liên tục khẳng định còn anh thì không giải thích nên cô thực sự lúc đó niềm tin đã bị lung lay và sụp đổ.

-          Anh sẽ không bỏ em đâu. Anh biết tất cả rồi, anh xin lỗi thời điểm em cần anh nhất thì anh lại không biết gì, anh… anh sẽ không để chuyện này sẩy ra một lần nào nữa. ANh và luna không là gì của nhau và thậm chí người nhà cô ấy anh chỉ gặp một lần nhưng đó là sự tình cờ. người anh yêu chỉ có một và cũng chỉ có một người làm vợ anh và đó không ai khác… chính là em. – sungmin ôm chặt cô nói một mạch

-          …- sunny thật sự bị anh làm bất ngờ và đầu cô càng ngày càng đau.

-          Anh đang nói gì vậy ạ. – luna thật trọng hỏi.

-          Em nói gì đi soonkyu à! - sungmin thấy cô không nói gì bắt đầu lo lắng nhìn vào gương mặt đang lấm tấm mô hôi của cô mà trở nên lo lắng.

-          Em… mệt quá … oppa à. – sunny nũng nịu dựa vào lòng anh và thiếp đi, nếu đây là một giaacs mơ cô thật sự không muốn tỉnh lại để vẫn ở trong lòng anh.

TBC.

[LONGFIC] [SNSD] Thân thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ