chap 15

742 10 0
                                    

Dạo này ít thời gian nên chất lượng fic lần này kém chất lượng fic kém mong mọi người thông cảm.

___________________________________________________________________

Xoảng…. xoảng …. (tiếng ly vỡ)

-         Con vừa nói gì cơ?- Mẹ junsu tức giận nâng cao giọng nói trên khuôn mặt thì nhăn lại tỏ vẻ khó chịu và phải dựa và chồng mình để có thể đứng vững để có thể tiếp nhận thông tin mà con trai bà vừa nói.

-         Con sẽ quay lại và kết hôn cùng Taeyeon.  Dù mẹ có ngăn căn nhưng lần nay con tuyệt đối sẽ không buông tay cô ấy nữa.- junsu quỳ tại đó với ánh kiên quyết nhìn mẹ của anh mà nói.- nhưng con vẫn muốn sự đồng ý và chúc phúc từ mẹ.

-         Con à! Mẹ đã sắp xếp cho con gặp mặt rồi lần này rất tốt con đừng quay với con bé đó có được không? – me Junsu đi tới chỗ anh quỳ trước mặt và mặt junsu mà nói.

-         Con thật không hiểu tại sao mẹ lại không thể chấp cô ấy cơ chứ. – junsu nhìn mẹ một cách buồn bã mà nói.

-         Con bé đó có gì tốt mà con thích nó?- mẹ junsu đứng dậy nói.- Nó chỉ là con gái của một chủ tiệm kính ở vùng quê và cũng chỉ là một ca sĩ hạng ba. Nó xứng với con sao? Nó có thể giúp gì cho con chứ?

-         (thở dài) thì ra mẹ khinh mệt cô ấy vậy sao? – junsu lắc đầu nhìn mẹ rồi đứng dậy.- Cô ấy chỉ là một cô con gái của chủ tiệm bán kính thì sao nào? Là một ca sĩ hạng ba sao?.... Mẹ à cô ca sĩ hạng ba mà mẹ nói đó là người mà hàng chủ nghìn người muốn nhìn thấy dù chỉ trong một tích tắc. Cô con gái của chủ tiệm kính sao? Con đâu yêu cô ấy vì tiền hay vì gia cảnh nhà cô ấy….

-         Con …. Con ….- mẹ junsu không nói nên lời.

-         Con giờ sẽ không nghe theo mẹ nữa! Dù mẹ có phản đối hay không cũng không còn quan trọng nữa vì con con sẽ không bao giờ buông tay cô ấy nữa.  – jusu nói xong liền bỏ đi.

-         Con đứng lại đó cho mẹ. – mẹ junsu đuổi theo nhưng ba junsu đã giữ bà lại.- ông! Ông phải làm cái gì đó thôi không chúng ta sẽ mất con trai mất.

-         Tôi phải là gì đây?- bố junsu vẫn giữ chặt bà mà cau mày hỏi

-         Làm gì cũng được miễn đừng để con bé đó đến gần con trai mình.- mẹ jusu bám lấy ông mà nói.

-         ….(tôi biết phải làm sao với bà đây) – bố junsu nghĩ.

Tại một công viên giải trí có một cặp đôi đang tay trong tay chơi tất cả những trò mạo hiểm trong công viên giải trí. Dáng người cùng kiểu tóc đã khiến cho mọi người ở đây nghi ngờ rồi lại con them cái kiểu đeo khẩu trang đội mũ càng khiến cho mọi người dễ nhận ra hơn. Mọi chắc chắn người con gái đó là yuri còn chàng trai khi thì họ thật sự không thể chắc chắn là ai nhưng mà họ đoán đó là Minho của shine. Còn lý do tại sao họ lại ở đâylà vì từ sáng sớm khi yuri đang chạy bộ ở ngoài sông hàn thì không biết từ đâu có kẻ tập kích cứ chạy theo đòi đi công viên giải trí bằng được. Còn chưa kể có người vì  sợ bị khủng bố mà dành phải xách mông lên để đi đến công viên giải trí. Thích thế nào thì thích chứ  một người phụ nữ 27-28 cái tuổi đầu mà còn đi chơi công viên giả trí với một cậu nhóc kể cũng kỳ lạ.

-          Noona uống cái này đi. – sau khi chơi một hồi cả hai cùng ngồi lại ở một nhà hàng để ăn chút gì đó.

-         Ừ! Nhưng chị không còn uống cái này nữa! – yuri thay vì uống cốc café mà miho đưa cô lại uống nước lọc.

-         Không phải chị rất thích uống café sao? – miho

-         Thôi bỏ đi! Chị ăn cái này!- yuri có lảng chánh đi mà chỉ vào một cái hambơgơ trong thực đơn.

-         Em biết rồi! Chị ngồi đây đợi em một lúc nha!- miho nhận được cái gật đầu của yuri rồi chạy đi mua.

POV miho

Thứ đồ uống chị từng một thời bài trừ nó rồi vì anh ấy nó trở thứ nước chị thích uống nhất rồi bây giờ cũng vì anh ta mà chị từ bỏ nó sao? Đến bao giờ chị mới quên được anh ta và để dành cho em một vị trí trong trái tim chị đây. Chị là người con gái của….

End pov

-         Đồ anh của anh đây ạ! Chúc quý khách ăn ngon miệng! – cô nhân viên lên tiếng khiến anh thoát khỏi suy của chính mình.

-         Sao mà lâu thế? – yuri đang nhìn vào màn hình điện thoại mà hỏi

-         Em ăn đi đã này! – Miho bỗng dung thay đổi cách xưng hô trong lời nói.

-         Em vừa nói gì đó? – yuri ngạc nhiên vì cách xưng hô của miho

-         Anh nói gì sai sao? – miho nhìn vào mắt yuri mà hỏi ngược lại.

-         Nè nhóc con đừng có mà đùa giỡn kiểu đó ch….. – yuri đang định xoa đầu miho nhưng lại bị cậu ấy giữ tay lại

-         Anh gọi người con gái anh yêu là “em” thì có gì sai sao – miho vừa nắm lấy tay yuri vừa nói

-         …- yuri tròn mắt nhìn cậu

-         Từ giờ anh không muốn em xem anh như một cậu em trai nữa nên…- miho đang nói thì bỗng dung yuri dùng sức rút tay về

-         Đừng nói nữa! Chị khong muốn làm tổn thương em cũng nhưng không muốn mất đi một cậu em trai tốt như em thế nên em hãy dừng lại đi. – yuri đứng dậy và chuẩn bị đi.

-         Anh không yêu cầu em quên anh ấy! nhưng em không đồng ýem chỉ coi anh là một cậu nhóc! Hãy côi anh nhưng một người đàn ông và hãy dự vào anh lúc em cần – miho vội vàng đứng dậy ôm chặt yuri từ phía sau khi cô định rời đi.

-         …. Chị xin lỗi – yuri gỡ vòng tay của miho ra rồi dờ đi

-         Anh sẽ không nữa! anh sẽ tự mình dành lấy một vị trí trong trái tim em. – miho nói khi yuri bước đi.

Yuri pov

Miho à! Đừng như vậy chị không muốn làm tổn thương em đâu vì chị khổng ở bên cạnh em. Vì chị còn quá yêu anh ấy và chị còn có….

End pov

preview chap 16: Duyên số sắp đặt??? Thời khắc định mệnh???

-         - Ta thật có lỗi với các cháu!

       -         Cháu hiểu!

-       _  Ừ! Sắp tới rồi. – cô nhấp một ngụm trà nóng rồi nói.

-      _   Chưa đầy ba tháng! – nhấp một ngụm trà nữa nhìn lên hai cô gái mà nói.

-   - Vậy thì cứ hãy tận hưởng tự do cuối cùng rồi lặng rời đi nha.

[LONGFIC] [SNSD] Thân thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ