Chap 16: Duyên số sắp đặt??? Thời khắc định mệnh???

853 7 0
                                    

Reng… reng ….reng

-         Là ta đây!

-         …

-         Ta thật có lỗi với các cháu!

-         … Họ đã ….

-         Ừ! Ta xin lỗi vì sự bất tài của ta mà… hại liên lụy đến các cháu!!!!

-         …. Cháu sẽ nói với các em ấy ông yên tâm!

-         …. Nếu các cháu không muốn ông sẽ nghĩ cách!!

-         Không đâu ông…. Nếu chuyện này bị hủy chúng cháu có thể nhìn thấy trước những khó khăn mà mọi người sẽ gặp phải! Khó khăn đó lớn đến nỗi dù chúng ta không có vấn đề gì nhưng đối với mọi người thì nó là việc không thể khống chế nổi đúng không ông?

-         Ta xin lỗi là ta bất tài!

-         Không ông không cần phải xin lỗi vì đây là số mệnh mà từ khi sinh đã được sắp xếp cho ra tụi cháu. Ông không phải xin lỗi!

-         …..

-         Nhưng cháu nghĩ chúng cháu cần một ít thời gian vì…

-         Ta biết ta sẽ giúp các cháu những ta nghĩ ta chỉ giúp được ba tháng là được nhiều nhất vì thế lực của họ quá lớn cháu cũng biết đó.

-         Cháu hiểu!

Sau khi kết thúc của điện thoại với đứa cháu của mình ông nhìn vào chiếc điện thoại mà nói.

-         Trong ba tháng này hãy hạnh phúc nhé! Những đứa cháu của ông.

-         Tụ nó hiểu mà ông! – vợ của ông nắm lấy tay ông mà an ủi.

-         Giá như chúng ta chỉ là một gia đình bình thường thôi thì có lẽ lũ nhóc của chúng ta sẽ được lựa chọn cuộc đời cho chính mình.

-         Không phải lỗi tại ông mà. Đừng tự trách mình nữa đi.- bà nhẹ nhàng nói với ông.

-         Tôi cũng chỉ cho được tụi nhóc được có ba tháng để có thể làm điều tụi nó thích thôi! Những đứa cháu tội nghiệp của tôi.!

-         …- hai ông bà ôm nhau.

Tại một cửa hàng cà phê nhỏ trong một con hẻm nhỏ ở chungdamdong có ba cô gái đang ngồi với nhau hai cô gái nói chuyện và uống cacao nóng với nhau trong khi cô gái kia nói chuyện điện thoại.

-          Sao rồi hả?

-         Ừ! Sắp tới rồi. – cô nhấp một ngụm trà nóng rồi nói.

-         Còn bao lâu? – vừa ăn một miếng bánh ngọt vừa hỏi

-         Chưa đầy ba tháng! – nhấp một ngụm trà nữa nhìn lên hai cô gái mà nói.

-         Vậy thì cứ hãy tận hưởng tự do cuối cùng rồi lặng rời đi nha. – cô mỉm cười nhìn hai người chị em một đang đang ăn bánh một đang uống trà mà nói.

-         Ừ! Vậy đi – cả hai cùng đồng thanh.

31/12/2016 Tại sân vận động seoul nơi tổ chức lễ trao giải âm nhạc cuối năm, nơi các ca sĩ mới, các huyền thoại…. đang hội tụ để cùng nhau trình diễn những màn biểu diễn đẹp mắt nhất và là nơi trao những giải thưởng danh giá, nơi để cho người hâm mộ thưởng thức và tận hưởng những thành quả mà fan và Idol của mình cùng nhau cố gắng. Cuối buổi đại hội âm nhạc đó các báo đài và các fan đều ở trạng thái căng thẳng và hoang mang vì lời mà SNSD đã nói trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng. không một ai ngoài họ có thể hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó.

[LONGFIC] [SNSD] Thân thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ