[fanfic snsd] Thân thế chap 17

1K 8 1
                                    

-         Vì chúng ta là chị em sinh 9 thế nên đến khi chết cũng không chia lìa khỏi nhau được – tae nói.

24/12/2016 Bài báo: Ba thành viên của SNSD đi thử áo cưới với người yêu. Yonghwa công khai yêu seohuyn của SNSD.

+ Thật không thể tin được 0o0 không phải một mà là ba sao?

+ Làm ơn ai đó nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ đi và đánh thức tôi dậy với.

+ Tôi không nghe, tôi không thấy xin đừng nói với tôi.

+ Hình như trong tấm hình thứ 3 trong ba hình đó có đến 6 người cùng mặc váy cưới đúng không vậy?

Tại một phòng tập với với tiếng nhạc sôi động có một đôi nam nữ cùng nhau hòa làm một trong từng động tác nhảy. Họ tập từ sáng sớm cho đến tối khuya như thế để phục vụ cho màn buổi diễn cuối năm trong bảy ngày tới.

-         Nghỉ một tí đi em trông mệt lắm rồi đó!- junho tắt nhạc rồi tới ôm hyo mà nhẹ nhàng nói.

-         ừ vậy mình nghỉ một tí nha. Nhưng mà em khát nước quá. – hyo làm nũng.

-         Anh biết rồi, biết rồi đợi tí nhé! – junho nuối tiếc hôn lên trán hyo rồi ra ngoài mua nước.

Bây giờ trong mắt mọi người họ là một đôi hạnh phúc nhưng ngoài Snsd ra thì một ai có thể biết được điều gì sắp diễn ra một điều khiến mà mọi người không thể tưởng tượng được ra.

Một ngày sau khi bài báo snsd thử áo cưới tại một quán cafe sang trọng của giới thượng lưu hàn quốc chuyên chỉ tiếp những nhân vật quan trọng và có sức ảnh hưởng nhất mới có thể đặt chỗ ở tại nơi đây. Mẹ của junsu đang ngồi đó nói chuyện vui vẻ với một cô bé xinh xắn mang phong cách tiểu thư hiện đại rồi từ xa Junsu đi tới và ngồi vào chỗ bên cạnh cô gái đó, đối diện mẹ Junsu ngồi nhìn hai người và mỉm cười mãn nguyện nhưng không như vẻ mặt vui mừng và mãn nguyện của mẹ và cô gái kia junsu  thì có vẻ rất chán nản  và không quan tâm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hứng thú nhưng anh lại không biết rằng diễn xuất tuyệt vời này của anh lại không đúng thời điểm. Cách đó không xa có một cô gái đang ngồi nìn họ với ánh mắt buồn. Trước khi junsu đến trước ba mươi phút tại đây taeyeon đã được mẹ của anh gọi tới.

Flash back

-         Cô biết tại sao tôi gọi cô tới chứ? – mẹ junsu

-         ….- tae bình tĩnh nhấp một ngụm café và không có phản ứng

-         Cách cư xử với người lớn tuổi hơn của cô như vậy sao?- mẹ junsu khó chịu với phản ứng của tae.

-         Cháu biết mục đích cô gọi cháu đến đây là gì nhưng lần này hãy cho cháu một lý do để có thể chấp nhận được không ạ? – ngoài mặt tuy không có phản ứng gì nhưng trong từng lời nói của tae hết sức lễ phép.

-         Được lần này tôi sẽ cho cô một lý do thuyết phục.- sau khi mẹ junsu nói một cô gái từ phái sau tae tiến tới.

-         Chào em lần đầu gặp mặt. – cô gái này nói (jin woon)- Em đẹp hơn tv nhiều đó.

-         “cười mỉm nhìn vào cô gái đó rồi nhìn vào mẹ junsu” lý do lần này có lẽ có hợp lý hơn hai lần trước bác nhỉ.- tae cố tỏ ra bình tĩnh nhưng có lẽ giờ chỉ mình cô biết cô đang đau như thế nào.

Pov

12/11/2005 Lần đầu tiên cô tình cờ biết đến cô gái đó Han Jin Woon mối tình đầu của Kim junsu qua một tấm ảnh mà được anh để trong ví đằng sau tấm ảnh cô và anh chụp chung với nhau. Lần thứ hai cô nhìn thấy cô không phải qua ảnh là khi cô ấy ở trong căn phòng từng là của cô anh những ngày đầu cô cứ tưởng rằng đó là LiYin người bạn thân của cô những cho đến đêm sau khi cô làm MC cho Gaon Chart Awards khi anh trở về với cô ấy cô mới nhìn rõ được cô ấy hơn được một chút. Còn bây giờ khi cô đối diện với cô gái này cô ấy không còn xuất hiện với tư cách là bạn gái cũ hay là bạn gái nữa mà là vợ sắp cưới của anh có lẽ đây mới là định mệnh của anh và cô.

End pov.

End flash back.

Hiện tại cô một Kim Taeyeon ngốc nghếch ngồi đây nhìn ba người nói chuyện cười đùa với mà nước mắt lặng lẽ rơi ngược và trong trái tim của cô để chỉ một mình cô biết, một mình cô cảm nhận. Cô từ từ rút chiếc điện thoại ra nhắn cho anh vỏn vẹn 2 câu 13 từ “ Em nghĩ chúng ta không nên quay về bên nhau. Em xin lỗi.” cô nhìn thấy anh bàng hoàng ngay khi vừa mở tin nhắn, dù khoẳng cách có xa có bị cách trở bởi một tấm kính cô vẫn nhìn thấy trong mắt anh một tia không chấp nhận, một tia đau đớn, một tia không hiểu. Cô và anh có duyên nhưng không có phận.

Hôm đó taeyeon không trở về nhà mà một mình lái xe ra biển chỉ mấy ngày trước thôi anh và cô ở đây tay trong tay bất chấp mọi ánh nhìn mà cùng nhau bước đi mà không biết rằng đó là lần cuối cùng anh và cô tay trong tay đi dạo cạnh bờ biển. Nhìn những cơn sóng thay nhau đánh vào bờ mà lòng cô nặng chĩu, nước mắt kìm nén cũng đã rơi từ bao giờ lòng tự nhủ trước sau cũng chia tay chi bằng bằng như thế này để anh đến với người tốt hơn mình nhưng con tim lại bất giác đau.

-         Tôi có thể làm được – tae gom hết sức lực hét về hướng biển cả bao la.

Tại một quán bar ồn ào như thường lệ yuri lấy căn phòng vip theo thường lệ mà ngồi tại nơi đây nhấp nhắp một chút rượi và nhìn đám người phía dưới nhảy nhót với nhau. Bỗng có một giọng nói trầm đầy uy lực như không kém phần sủng nịnh cất lên.

-         Em vẫn có thói quen thích đứng từ trên cao nhìn xuống sao? Vợ tương lai của tôi.

[LONGFIC] [SNSD] Thân thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ