Chap6

1.4K 13 1
                                    

22/11/2016 Hôm nay ngày đầu tiên họ(snsd) chính thức tới sm để chuẩn bị cho đợt quay lại này. Hiện nay họ đang họp bàn về hình tượng, trang phục và vũ đạo sao cho phù hợp với bài hát mới. Đợt trở lại này toàn bộ các bài hát trong album mới hoàn toàn do các thành viên viết lời phổ nhạc cho từng bài hát kể cả bài hát chủ đề nên họ đang bàn bạc về vũ đạo với người phụ trách sau khi thảo luận xong họ lập tức đi thu âm. Không khí trong phòng thu âm đang hết sức ầm ĩ ngay cả người phụ trách thu âm khó tính nhất cũng phải nói là ngưỡng mộ năng lượng của các cô gái. Có thể nói là đồ ăn là thứ càng ngày xuất hiện càng nhiều từ lúc bắt đầu và các cô gái sẵn sàng kẹp đầu nhau khi chơi đùa thật khiến cho người ta bất ngờ, nhìn vào họ lúc này chẳng ai nghĩ các cô gái đã 28, 27, 26 tuổi đâu kể cả ngoại hình. Hôm đó họ ở lại cả đêm ở công ty chỉ để thu xong toàn bộ album, nhưng không thể nào thu cả 10 bài hát xong trong một ngày thế nên nếu một người tình cờ bước vào trong phòng thu này mọi người sẽ nghĩ đây là một căn cứ bí mật ở chiến trường. Đồ ăn thì chỗ nào cũng thấy, trên sofa là Jessica đang ngủ úp trên mặt là một bản nhạc trong bàn tay vẫn còn cây viết chì, ở trong phòng thu là một cô gái có vóc dáng ngỏ nhắn đang đứng chau mày suy nghĩ khi nhì vào bản nhạc và sửa nó, ở ngoài trên chiếc bàn gỗ vài cô gái đang chụm đầu vào nhau thảo luận về bài hát còn có một cô gái đang ngủ gục trên bàn thu âm. Thật sự đã có một người con trai bước vào và lập tức anh ta bị bị các cô gái còn thức bắt ra ngoài vẻ vẻ mặt khó chịu còn chàng trai ấy với vẻ mặt buồn bã lặng lẽ nhìn cô gái tóc nâu đang nằm ngủ ở sofa mà đau lòng, anh cố đưa ít vitamin và đồ ăn nhưng họ tuyệt đối không nhận không thể làm gì anh đành bỏ đi.

Trong lúc đó tại phòng tập của dbsk suju đang ở đây tán gẫu thì jaejoong bước vào với vẻ mặt buồn bã trên tay vẫn còn mặc túi đồ ăn mọi người vừa nhìn là lập tức hiểu ra.

-          Cậu tới tìm các em ấy sao? – kangin

-          Ừ! Có vẻ các em ấy ghét tớ lắm. – jae

-          Tại sao hồi đó cậu lại bỏ đi luôn lúc đó vậy hả? Tại sao lại không nghe em ấy giải thích mà đã bỏ đi? - leeteuk

-          Thế tại sao em ấy lại không tìm tớ giải thích mà cứ thế bỏ đi! – jae nói với giọng hơn cáu khi mọi người cứ như kiểu đổ hết tội lỗi lên đầu anh.

-          Không phải là không đi tìm mà không thể đi tìm. Lúc tìm được thì lại bị cậu làm cho bị tổn thương đến mức gần như không vựng dậy được. Thế nên cậu không có tư cách nói em ấy đâu. - sungmin từ tốn nói rồi bỏ đi ra ngoài. Ngay lập tức jaejoong chạy đuổi theo giữ sungmin lại hỏi.

-          Cậu nói vậy là có ý gì? – jae cau mày hỏi.

-          Bỏ ra đi mình cần đi mua đồ. – sungmin lảng tránh câu hỏi.

-          Mình hỏi cậu là những lời vừa rồi là có ý gì? Tớ chỉ phạm sai lầm là lúc đó khiến cho cô ấy hiểu nhầm và làm tổn thương cô ấy như cô ấy cũng sai là vì sao không tìm mình giải thích. – jae nóng giận nói hết những thứ trong lòng ra.

-          Mình nói rồi không phải là không muốn tìm cậu giải thích mà là không thể tìm cậu giải thích…. Còn cậu muốn biết tại sao thì hãy tự tìm hiểu đi. – sungmin nói xong một đường bỏ đi luôn không quan tâm jaejoong ở lại với những suy nghĩ rối tinh rối mù.

[LONGFIC] [SNSD] Thân thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ