Linh Đan những tưởng trở về nhà thì sẽ thấy khá hơn.Nhưng cô đã nhầm.
Tiếng đồng hồ "tích..tắc.." bên tai,thời gian cứ trôi qua lạnh lùng,cô ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống.
Lòng cô nặng trĩu lại,đếm từng mảnh vỡ trái tim đang chết dần chết mòn.Bạn có biết đơn phương khó chịu đến mức nào không?Là "yêu" nhưng không thốt ra được, là "thương " nhưng không thể chạm tới,là "nhớ" nhưng không có quyền ôm vào lòng.
Nhiều người nói:"Đơn phương là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc" nhưng ai thử rồi mới biết,nó bức bối ,khó chịu đến cùng cực!Như một tên nghiện hết thuốc vậy!
Nhưng cô biết làm thế nào?Cô yêu mà không thể nói,cô cố quên mà lại càng nhớ,cô nhắm mắt anh lại hiện ra.Rốt cục tại sao anh lại ám ảnh trong tâm trí cô như vậy?
Cô đã như thế ba năm,hàng ngày chống chọi với sự đau khổ và cô đơn.Cô những tưởng đã được thoát khỏi những ngày tháng ấy,nhưng không.Chỉ 2 tháng,cô chỉ thoát khỏi nó trong hai tháng rồi lại bị anh đạp quay trở lại không thương tiếc.Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô chỉ là một con đĩ!
RomanceCô yêu anh,yêu anh ba năm tình cảm mới được anh đáp lại. Ừ thì cứ coi như ba năm cao trung của cô đi tong,cô vẫn có thể yêu anh vào năm 19,vẫn chưa hết tuổi thanh xuân.Cô yêu anh nên đã cho anh tất cả,cho anh cái quý giá nhất của cuộc đời mình để cu...