Sự thật 20 năm(2)

639 12 3
                                    


        Reng!Reng!reng!

   Tiếng điện thoại đổ lên những hồi chuông cực kì dữ dội,cô mệt hỏi nhấc máy:

       -Alo?

      -Alo cái con khỉ!Linh Đan yêu quý a,có biết cô đã nghỉ bao nhiêu ngày rồi không?!-Đầu bên kia là tiếng sếp tổng gay gắt-Mau quay về làm việc cho tôi!

     -Sếp Tâm à,đơn tôi cũng gửi ông rồi,sao ông khắt khe quá vậy?-cô mệt mỏi đáp lời.

     -Linh Đan tôi biết,mọi người đều biết là cô đang có chuyện buồn,nhưng ai cũng phải cố gắng,nếu cô cứ trốn chạy mãi thế này cũng đâu phải là cách...

     -Phí lời!

     Cô nói xong cúp điện thoại,mặc kệ người đầu bên kia khói xì lớn tới mức suýt cháy cả phòng làm việc.

     Cốc!Cốc

    -Linh Đan à,mẹ vào được không con?

    -Dạ mẹ vào đi ạ!

   Mẹ cô bước bào,khuôn mặt hồi hộp đầy nỗi lo lắng,trên tay bà là một chiếc hộp gỗ nhỏ trông đã cũ với rất nhiều đường chạm khắc tinh xảo.Bà ngồi xuống bên cạnh cô,vuốt những sợi tóc lưa thưa truốc trán mà cô thường không hay quan tâm tới.

    -Con à...-Bà vừa nói vừa thở dài,ánh mắt vừa có chút tiếc nuối,vừa có chút đau lòng-thực sự thì mẹ...không phải mẹ ruột con.

   -Mẹ vừa nói gì?Mẹ ơi mẹ đừng đùa với con!-Hoảng quá, cô cầm chặt lấy tay mẹ.

  -20 năm trước,vào cái ngày trời mưa tầm tã,ta và cha con thấy một đứa bé bị người ta bỏ rơi trước cửa nhà.dưới gốc cây hoa gạo ,con sốt cao,chính cha con là người đã cõng con chạy hơn 20 cây số đi tìm bệnh viện.Sau ngày hôm ấy,vì kiệt sức,rồi nhiễm phong hàn nặng,cha con đã ra đi...

  Bà sụt sùi khóc,nước mắt lăn dài trên hai gò má,có lẽ đó là những điều đã nặng trĩu lòng bà bao nhiêu năm qua.Linh Đan ôm chặt lấy bà,cô khóc,như không thể tin vào chính sựu thật này.

  -Đây,đây là những thứ con đem theo bên mình khi chúng ta gặp con.

 Bà mở chiếc hộp gỗ ra,bên trong là một tấm chăn đã cũ,một mảnh giấy nhỏ,một chút tiền và một miếng ngọc bội bằng ngọc thạch được chạm khắc tinh tế,biểu tượng trên đó cô cũng chưa từng thấy bao giờ...

Cô chỉ là một con đĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ