Tôi không muốn nhớ anh!

568 12 0
                                    


    Một thời gian dài như vậy,đau thì cũng đã đau rồi, hà cớ chi ông trời phải độc ác như vậy?Phải cho cô gặp lại anh?

    Không được,nhất định không được yếu lòng lần nữa,nhất định không để gục ngã trước anh.

       -Hoàng tổng,đây là tiểu sử chi tiết về ông Ngô Hải Dương.

       -Đưa cho tôi.

    Cô lật vài trang đầu bản tiểu sử.Không,không phải,tất cả đều là giả...anh thay tên đổi họ không muốn cho người ta biết sao?Có lẽ cô là một trong số ít người biết được danh tính thật của anh trước đây.Làm vậy để làm gì?Anh đang có toan tính gì sao?

       -Còn nữa thưa cô.

       -Gì vậy?

       -Nghe đâu ông Ngô đang hẹn hò với cô Quỳnh Lam,diễn viên nổi tiếng nhất giới giải trí.Hơn nữa,họ còn đồn rằng cô Lam là nhờ ông Ngô mới có được ngày hôm nay...

     Cô tức giận,quắc mắt,cắt ngang lời viên trợ lí:

         -Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi?!

     Cô đang tức giận vì chuyện gì vậy?Đang ghen sao?Có quyền gì mà ghen?Cô không biết!Cô chỉ khó chịu,chẳng muốn nghe gì nữa.

     Tự tức giận rồi tự đau một mình,mấy chuyện này cô đều đã từng trải qua,không còn sức để mà lặp lại nữa rồi.Biết vậy mà vẫn cứ ghen.

     Bỗng điện thoại cô kêu lên một tiếng,dòng tin nhắn hiện ra:"Chờ đó,15p nữa đón cậu ><"

     Cô bật cười,sửa soạn đồ rồi đứng dậy vươn vai một cái.Tự đập đập vào đầu hai cái :nhất định phải quên anh!

     (P/s tác giả:tao đợi xem mày làm được không)

     Chiếc siêu xe của Nhiêu Phong từ từ đi xa khỏi trụ sở tập đoàn Hoàng thị.

         -Hôm nay cô nương muốn ăn ở đâu đây?

         -Bổn công chúa muốn ăn há cảo.

         -Há cảo?Mình biết một nhà hàng làm món này ngon lắm.

     Chiếc xe đỗ trước cửa một nhà hàng được trang trí theo kiểu truyền thống,rất tự nhiên mà vô cùng tao nhã.

      Nhiêu Phong kéo ghế cho cô ngồi xuống,Linh Đan vô tư gọi món theo ý thích của mình.

           -Mà này,đồ ăn ở đây có đắt tiền không đó?Trong thực đơn chẳng có ghi giá tiền gì cả?

           -Không mắc lắm đâu-Phong từ tốn đáp-giá đặt chỗ ở đây đã là 5000$ rồi.

           -5000$?!

        Cô vội vàng:

           -Thôi về,chúng ta về,lần sau tớ chọn chỗ.

           -Ấy từ từ,giờ mà bỏ về cũng không được hoàn trả tiền đâu.

           -Cái gì?!-cô miễn cưỡng ngồi xuống-thật đến chết với cậu!

        Hai người đang cùng trò chuyện thì từ phía cửa nhà hàng,một đôi nam nữ khoác tay nhau đi vào.Cô giật thót mình.Là anh ta!Việt Anh,không,Hải Dương chứ.

           -Sao vậy?

           -Không có gì,chúng ta cùng ăn thôi.

         Vài ba phút cô lại tiếp tục để ý,người phụ nữ bên cạnh anh chẳng phải...Quỳnh Lam sao?Vậy tin đồn đó là thật rồi.Một cảm giác nhói đau tràn ngập trong lòng cô,nhất thời không thể phân loại đó là thứ cảm xúc gì,suy nghĩ gì.

        Cô đang chăm chú nhìn anh,bỗng anh nhận thấy ánh mắt cô,quay sang phía cô,mặc cho ở bên cạnh,Quỳnh Lam đang thao thao bất tuyệt.Cô vội vàng né tránh,cúi xuống ăn mải miết rồi nói chuyện thân thiết với Nhiêu Phong như không có chuyện gì xảy ra.Chắc lúc đó,cô cũng không để ý thấy được,anh vội vàng rút cánh tay  ra khỏi tay Quỳnh Lam như sợ có ai đó sẽ hiểu nhầm mình.

      

Cô chỉ là một con đĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ