Nhiêu Phong

1.1K 18 0
                                    

      Cô mệt mỏi nhấc điện thoại,giọng run lên từng hồi:"Alo?"

      "Linh Đan,cậu đang ở đâu vậy?"-tiếng người đàn ông gấp gáp hỏi.

      "Nhiêu Phong...mình...mình..."

      "Có chuyện gì vậy?"-câu hỏi lo lắng dồn dập-"Chờ mình,mình đến nhà cậu!"

  Linh Đan ngồi co ro trong góc phòng,ôm chặt lấy đau khổ và tuyệt vọng,giống như một cái cây khô được tưới nước ân cần rồi đột ngột bị giẫm chết vậy.Cô tiếp tục khóc nhưng lòng không trách mắng anh nữa mà tự dằn vặt mình,thực sự bản thân đã quá ngu ngốc.

  "Cạch" Nhiêu Phong mở cửa,mái tóc bạch kim và diện mạo lai giữa hai nét Á-Âu của anh thực sự rất đẹp nhưng khuôn mặt anh đang tràn đầy sự lo lắng cho bạn thân mình.Cô ấy trong lòng anh có phải bạn thân không,từ lâu anh không rõ...nhưng anh biết,cô đang cần anh.

  Linh Đan ngẩng đầu,ánh mắt vô hồn,lạc lõng càng khiến anh tức giận hơn.

  "Hắn lại làm gì cậu phải không?!Mình phải đi tìm hắn tính sổ!"

  "Cậu đừng vậy...là tại mình cả thôi...tại mình..."

  "Cậu không việc gì phải khóc,đừng khóc vì một thằng như vậy!Cậu mà khóc nữa,mình đi đấm nát mặt thằng đó thật đấy!"

 Câu hăm dọa của anh dường như có tác dụng,Linh Đan không khóc nữa.Anh bế cô lên chiếc ghế salon dài ở phòng khách,cuốn chăn cho cô,mang cho cô một cốc sữa nóng.Thực sự thì không phải cô không mặc gì nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ nên cuộn chặt chăn lại. 

  "Uống đi.Uống rồi quên hết"

  Cô run run cầm cốc,thoáng chốc cảm thấy bản thân thật may mắn khi có người bạn ở bên.

  "Mình...có giống đĩ không?"

 "Hả?"

 "Mình hỏi cậu...mình giống đĩ ở điểm nào?"

  "Đừng để tâm tới những lời hắn nói,không đáng đâu!"

 Cô lặng lẽ gật đầu,thả mình vào trong chiếc gối,nhắm chặt mắt lại,muốn ngủ để quên hết muộn phiền.Chốc chốc,cô đã ngủ.

  Nhiêu Phong nhẹ nhàng vén mái tóc cho cô.Anh cúi sát người,hôn lên đôi mắt cô.Dường như đây là cái việc mà chỉ khi cô ngủ rồi,anh mới dám làm.

Cô chỉ là một con đĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ