Chương 4: Kế Độc

660 32 25
                                    

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-Lễ hội cung đình vốn dĩ là nơi hào nhoáng xa hoa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-
Lễ hội cung đình vốn dĩ là nơi hào nhoáng xa hoa. Tất cả đều choáng ngợp với những mỹ vị nhân gian, giai nhân tuyệt sắc. Nó trái ngược hoàn toàn với cuộc sống bần cùng, nghèo đói, loạn lạc chiến tranh ở một số nơi nào đó còn tồn tại trên mảnh đất thái bình thịnh vượng này.
Long Ngạo Thiên-người cũng như tên, kiêu ngạo oai hùng, đỉnh thiên lập địa. Hắn là hòn ngọc quý trên tay Long hoàng và đương kim hoàng hậu Tuệ Mẫn Nhu. Cung đình vốn dĩ là thứ lòng người thì ít mà lòng tham thì nhiều. Nhưng hắn đã nhận được tình thương của mẫu thân và cả sự quan tâm của phụ thân. Cuộc sống xung quanh hắn trải qua như dòng nước mùa thu êm đềm lá lặng trôi, đôi khi sự tĩnh lặng ấy lại khiến cho chính bản thân hắn sinh ra vô vị và bất cần với thế giới này.
Long Ngạo Thiên ngồi tĩnh lặng một chỗ, đôi mắt nhắm lại không nhìn rõ thần sắc của hắn như thế nào. Nhưng chỉ cần ngồi im ở đấy thôi thì cái khí thế ấy cũng đủ để mọi người phải kính sợ.
Long Thiên Hoàng từ đầu đến giờ vẫn phụng bồi bên cạnh hoàng đế và hoàng hậu. Mẫu phi của hắn sớm qua đời, hậu cung bây giờ chỉ còn lại một mình hoàng hậu làm chủ. Chuyện thành hôn của hắn cũng do đích thân hoàng hậu thu xếp, nên hắn cho dù là thật tâm hay giả ý thì vẫn phải thể hiện mình là người con hiếu thảo.
Hoàng đế tuyên bố đại tiệc bắt đầu. Nữ quyến quan viên nâng ly chúc mừng, tiếng nhạc nổi lên, cánh hoa tỏa hương thơm nồng. Những vũ nữ tiến vào từ bốn phía, chụm lại thành nụ hoa, sau đó bung lụa nở ra như cánh hoa rực rỡ. Trong tầm mắt của mọi người, chính giữa đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ nguyệt sắc, váy lụa như đóa hoa kiều diễm đầy mê hoặc.
Bàn tay thon thả trắng nõn như đóa hoa, mềm mại không xương vung lên những dải lụa đầy sức sống. Mi thanh khẽ nhìn, môi hồng chúm chím, câu hồn đoạt phách. Bước chân nàng như không chạm đất phiêu phiêu như tiên tử trên trời cùng với tiếng đàn hòa thành làm một.
Những tiếng nhạc cuối cùng vút cao, như trăm ngàn con sông đổ về một bể, như hàng ngàn con chim vút bay từ tổ ra. Nó như một điều gì đó tác động thật mạnh tới tim người nhìn.
Khi tất cả mọi người còn chưa hoàn hồn bởi điệu múa như trên thiên đình kia thì không biết từ khi nào nàng đã xuất hiện trước bàn rượu của Long Ngạo Thiên. Gương mặt mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt ánh lên tia ái mộ đầy lưu luyến. Bàn tay nõn nà dâng lên đóa hoa mẫu đơn nở rộ, giọng nói như thiên hạ tuyệt âm ngọt ngào lên tiếng.
"Tiểu nữ xin chúc mừng thái tử."
Long Ngạo Thiên nhíu mày nhìn nữ tử tuyệt sắc, trong đôi mắt chỉ có lạnh nhạt và thờ ơ. Đóa hoa kia dường như vẫn đang hướng hắn chờ đợi và mời gọi. Nhưng cuối cùng, sự chờ đợi ấy vẫn không có kết quả.
Thiếu nữ kia ngược lại không hề ngại ngùng, hoặc có thể nó đã bị nàng che dấu đi. Nàng mỉm cười thi lễ với Long Ngạo Thiên và bước về chỗ ngồi của mình.
Tiếng vỗ tay lúc này mới bùng nổ. Những ánh mắt hâm mộ, đố kị, tự hào và luyến tiếc cùng nhau hiện ra.
"Tuyệt tác, đây là vũ khúc chỉ xuất hiện trên thiên đình."
"Hay, hay lắm. Không hổ danh là tài nữ bậc nhất Long quốc."
"Tuyệt vời, thật tuyệt vời."
Những lời khen tặng thi nhau xuất hiện, hóa ra thiếu nữ ấy chính là đại tiểu thư tướng phủ, tài nữ kiệt xuất bậc nhất kinh thành - Nam Cung Phi Yên.

Thiên Hậu Độc Nữ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ