-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-
Nhân gian này đôi khi dạy cho ta rất nhiều điều. Đừng tham lam quá độ, đừng ảo tưởng quá nhiều và đừng ghen tuông đố kị với bất kỳ ai. Bởi vì đó là tạo nguồn của mọi tội lỗi.
Lạc Vô Tâm từ trước đến giờ không tham, sân, si bất cứ điều gì. Nhưng từ khi hắn xuất hiện, hắn đã trở thành ý niệm duy nhất của nàng.
Liệu có phải vị thần nhân ái nào đó đã quên mất trên cõi đời này còn có một người như nàng tồn tại. Tại sao những điều nhỏ bé như thế đối với nàng lại quá khó khăn.
Ngồi nhìn Vùng Đất Chết ở phía dưới u cốc, bị sương mù giăng đầy che đi tầm mắt, thấp thoáng ẩn hiện những bóng cây rậm rạp um tùm không rõ là gì.
Một luồng không khí chết chóc vờn quanh khắp mọi nơi. Nàng đã quá quen thuộc với nó, đó là hơi thở của tử thần.Nàng đã từng trải qua những nơi nguy hiểm như thế này. Nơi mà không phân biệt đâu là máu thịt của người hay thú, nơi mà tất cả nhân loại đều phải đấu tranh với nhau, ăn thịt đồng loại để mà sinh tồn.
Nàng vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên uống máu người ăn thịt thú khi ấy, cổ họng nóng rát tanh tưởi khiến dạ dày cuộn trào muốn thắt lại. Tựa như bên trong đang có thứ gì đó không ngừng cử động cào xé khắp cơ thể. Nàng khi đó tưởng chừng như đã trở thành ma quỷ.
Nhưng rồi cũng quen, từ 7 tuổi không biết gì còn chạy trốn và núp nhìn người ta chém giết nhau, cho đến 15 tuổi đã trở thành nỗi sợ hãi của con người lẫn dã thú.
Nếu là nàng của trước đây thì có lẽ nàng sẽ hào hứng thích thú vì sắp trải qua một trận sinh tử nữa. Vì cũng không biết chừng nàng có thể giải thoát được kiếp sống dài dằng dặc này rồi.
Nhưng nàng của hiện tại đã thay đổi.
Nàng bắt đầu thấy sợ một điều gì đó, sợ bản thân sẽ không thể ở bên cạnh hắn được nữa.
Nàng đã bắt đầu luyến tiếc sinh mệnh này rồi. Đôi khi nàng tự hỏi, tại sao nàng lại có thể dễ dàng hứng thú, dễ dàng sinh ra cảm giác rồi cũng dễ dàng thích hắn đến vậy. Có hay không có điều gì đó mà nàng không biết đang âm thầm lặng lẽ diễn ra từ lúc nào không hay.
Long Ngạo Thiên, biết làm sao đây, ta lại nhớ chàng rồi. Lần sau gặp lại ta sẽ không rời xa chàng nữa, vì chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.
Nếu như đây là duyên kiếp kết thúc tất cả, thì nàng muốn chấm dứt tất cả mọi thứ với hắn ta. Kẻ đầu sỏ bắt đầu của mọi việc.
Cảm giác bất an xen lẫn bất lực luôn hiện hữu, vì khi dính phải lời nguyền kia thì mọi thứ đã không thể nào do nàng kiểm soát được nữa. Nó như một dòng xoáy, mà nàng vô tình bị cuốn vào lúc nào không hay.
Đây có được coi là điểm kết thúc cuối cùng của nàng hay không, hay chỉ là trò đùa của tạo hóa trêu ngươi.
Nàng không biết, cũng chẳng quan tâm, nàng chỉ muốn ở cạnh hắn đến giây phút cuối cùng. Tranh thủ diệt trừ nguy hại từ lúc mới bắt đầu, rồi quay lại bên hắn thôi.
Lạc Vô Tâm nghĩ vậy, sau đó thả mình xuống dưới vực núi. Vạt áo bay lơ lửng trong gió hòa cùng sương mù từ từ biến mất, bóng dáng phiêu linh như bị nuốt trọn bởi bóng đêm u tối.
...
Long Ngạo Thiên đột nhiên thấy tim thắt lại, hắn cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không biết nó là gì. Chỉ biết rằng lòng bồn chồn không yên, có thứ gì đó quý giá không gọi tên đang dần trở nên xa hơn.
"Ngạo Thiên."
Tiếng gọi của hoàng hậu khiến hắn hồi thần, nhìn người con gái e lệ ngồi bên cạnh mẫu hậu đang thẹn thùng nhìn mình, hắn cảm thấy chán ghét không kiên nhẫn lên tiếng, gương mặt cũng vô cảm tỏa băng hàn.
"Mẫu hậu nghỉ ngơi đi, nhi thần còn có việc, nhi thần cáo lui."
"Ngạo Thiên khoan đã..."
Tiếng gọi phía sau cũng không níu kéo được bước chân Long Ngạo Thiên. Hắn lạnh lùng rời đi trước đôi mắt tiếc nuối say mê của nàng.
Nam Cung Phi Yên thu lại ánh mắt, đôi mắt không dấu được nét u buồn, những ngón tay trong tay áo không kìm được mà nắm chặt khăn lụa.
Chàng không để ý mình? Cho dù chỉ là một chút. Chàng thật sự thích người con gái kia rồi sao? Nàng không phục.
"Nam Cung tiểu thư, bổn cung cũng không thể nào giúp ngươi hơn được nữa. Tất cả còn lại là dựa vào chính mình".Long Ngạo Thiên thấy rất khó chịu trong người, cảm giác bức bối không yên khiến tâm hắn không thể nào yên tĩnh được.
Nàng rời đi một tháng, lúc đầu hắn không cho người tìm kiếm nhưng cuối cùng lại không kìm được mà đi tìm.
Vậy mà nàng cứ như đã biến mất trên thế gian vậy, không tìm thấy một bóng dáng từng tồn tại. Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn không hiểu bây giờ mình bị làm sao, dường như không phải là hắn nữa. Lý trí hắn tự thuyết phục là không cần nghĩ đến nàng, nhưng trong lòng thì không thể nào khống chế được mà luôn nhớ về hình bóng ấy.
Có gì đó hoàn toàn thay đổi từ khi nàng xuất hiện, trong đầu hắn, trong tim hắn dường như là chứa thêm sự kiên nhẫn, nảy sinh phần để tâm đến nàng. Những điều này ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao. Như thể dường như đó là điều hiển nhiên vậy.
Đang suy nghĩ thì có giọng nói cắt ngang, Vô Ảnh từ bên ngoài đi vào.
"Thưa chủ nhân...".
Ngay sau đó, trong bóng đêm, vạt áo choàng đen thẫm bay lơ lửng như đêm tối. Bóng dáng mơ hồ không nhìn rõ chỉ còn lại khói bụi, tiếng vó ngựa thúc giục như chính bản thân đã không chờ đợi được nữa. Thái tử Long triều âm thầm hướng về lãnh thổ ngoại bang mang theo trái tim nóng như lửa và lòng dạ không yên.
Cũng chính lúc này, Lạc Vô Tâm một mình đơn độc, thân mình nhẹ nhàng như gió, ngón chân vừa chạm nhẹ xuống vùng đất chết. Thì ngay tức khắc, giọng nói phiêu lãng nhẹ nhàng từ tính, dịu dàng ôn nhu vang vọng khắp không trung.
"Vô Tâm, em đã nhớ tới anh sao. Lần đầu tiên sau suốt 9 kiếp, chuyển qua kiếp cuối cùng này em mới chủ động đi tìm anh. Em đã động tâm sao".
P/s: vâng cảm ơn và rất xin lỗi vì sự chờ đợi của các bạn. Mình bắt đầu lấp hố đây ạ.
(Tác giả:cuối cùng thì nhân vật phản diện đáng thương trong văn án của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện. =] xin cánh tay giơ lên của các bạn đang mong chờ)
-XIN ĐỪNG TỰ Ý LẤY TRUYỆN HAY CHUYỂN VER. XIN CẢM ƠN-
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hậu Độc Nữ [HOÀN]
Lãng mạnĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN HAY VÀ MỚI LẠ. HÃY TIN MÌNH. MỜI CÁC BẠN THƯỞNG THỨC.❤