Shortfic JunIsaac : Bên nhau trọn đời

317 16 7
                                    

Đôi lời tác giả : Mình đã comeback >< fic được viết theo yêu cầu của hai đứa em dễ thương của mình. Mọi người đọc nhớ cho mình biết ý kiến nha <3 lần đầu viết thể loại này nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua <3 lâu lâu mình sẽ vào vai Jun, nhưng cũng có khi vào vai Isaac và đa số là vai tác giả nên mọi người thông cảm nha <3 mọi người đọc truyện vui vẻ <3
Dưới một ngôi làng nhỏ, khuất xa
thành phố cả ngàn dậm. Dưới gốc cây già xù xì có hai cậu bé đang chơi rượt đuổi nhau rất vui vẻ. Anh và cậu, bạn thân từ nhỏ đến giờ, anh hơn cậu 1 tuổi. Tính anh gia trưởng, nóng nảy nhưng không bao giờ kiểm soát được mình khi không thấy cậu. Còn cậu một người ấm áp, lúc nào cũng chạy theo anh. Dù là cái bóng của anh cậu cũng chịu, miễn được ở cạnh anh là được rồi. Chơi rượt đuổi một hồi, cậu vẫn luôn thua anh. Cậu giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác. Anh chỉ biết mỉm cười nói :
" Em lại thua anh rồi nha, thôi đừng giận anh mà. Qua đây anh có quà cho em nè "
Nghe đến quà là mắt cậu sáng rỡ lên. Cậu chạy lại đến chỗ anh. Anh kêu cậu nhắm mắt lại, trong túi quần đã có một thứ gì đó rất lấp lánh và đẹp như nước. Anh lấy từ từ rồi đeo vào cổ cậu. Khi đeo xong, cậu mở mắt ra, thấy vật được đeo vào cổ mình rất đẹp. Anh nói với cậu khi cậu cứ mê mẩn với nó.
" Dù em có đi đâu hay làm gì chỉ cần em đeo sợi dây chuyền này thì nhất định anh sẽ nhận ra đó là em và sẽ bảo vệ em như bây giờ. Anh hứa đó "
Cậu nhìn anh cười kiểu một đứa con nít được nhận một thứ lấp lánh, thích thú không tả xiết. Cậu chạy về khoe ngay với ba mẹ. Nhưng cậu đâu biết rằng đó là lần cuối cậu được nhìn thấy anh.
--------------- Tối hôm qua ------------
" Ba phải chuyển công tác qua Mỹ nên cả gia đình mình sẽ qua đó định cư, mấy chị em con sẽ qua đó du học luôn " ba nói trong sự ngỡ ngàng của mấy chị em tôi.
" Tài à, ba biết con còn quá nhiều thứ ở đây nhưng con có thể bỏ nó mà theo gia đình qua đó không? Ba nói khi thấy gương mặt tôi tỏ vẻ không muốn đi.
Tôi chỉ mỉm cười gật đầu cho qua, đi lên phòng,đóng cửa cài khóa, tôi ngồi bệch xuống đất khóc và chỉ biết khóc thật to. Tôi nhìn lại toàn bộ kỉ niệm mà tôi và em đã từng có. Em còn quá nhỏ để có thể bảo vệ chính bản thân mình em cũng còn quá nhỏ để chấp nhận một sự thật là ngày mai, người mà em thương nhất sẽ biến khỏi em trong một cách âm thầm lặng lẽ.
------------ Sáng hôm sau ------------
Tôi đi vội qua nhà em, thấy ba mẹ em đứng đó tôi chào rồi nói :
" Con có chuyện muốn nói với cô chú ạ "
Mẹ em ngưng mọi hoạt động và ra ghế nói chuyện với tôi. Gương mặt có đôi chút lo lắng. Tôi đan hai tay vào nhau, mặt cuối gầm xuống đất và nói :
" Chiều nay 3g con và gia đình sẽ ra sân bay đi Mỹ định cư, chưa biết khi nào về, cô chú có thể dẫn em ấy đi đâu trong suốt ngày hôm nay được không ạ? Con không muốn em ấy biết chuyện này "
Ba mẹ em sau khi nghe xong mặt hiện rõ nỗi buồn không thấu. Gia đình tôi và gia đình em đã là hàng xóm từ khi car hai mới chuyển về sống chung với nhau. Tình cảm của tôi và em cũng theo đó mà lớn dần theo năm tháng.
" Dạ xin phép cô chú con về " tôi đứng lên cuối đầu chào ba mẹ em lần cuối.
Ba em đứng dậy nói :
" Cho cô chú gởi lời thăm đến ba mẹ nha con, qua đó ráng học hành thành tài rồi lâu lâu về nước chơi nha "
Tôi cười
" Dạ "
Rồi bước về nhà. Sau đó, tôi thấy ba mẹ em chở em đi chơi, gương mặt tươi cười hớn hở chắc em thích lắm. Tôi chỉ biết nhìn theo gương mặt đó mà cười chua xót.
------------ Khu vui chơi ------------
" Ba con muốn mua cái này, mua hai cái nha ba. Cho con một cái cho anh Tài một cái "
Ba nhìn đứa con trai của mình ngờ nghệch không biết chuyện gì xảy ra vào hôm nay mà lòng không khỏi buồn bã. Ba gật đầu đồng ý ngay. Cậu chơi hết trò này rồi đến trò khác, được đi ăn ngon, vui vẻ cả ngày. Cậu định về sẽ kể anh nghe nhưng nào ngờ khi chạy sang nhà anh thì trước mắt cậu chỉ là một căn nhà tối om, khóa cửa chặt chẽ. Cậu gọi anh đến khan tiếng nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời. Trời lại đổ mưa, mưa lớn lắm mưa cứ rơi như nước mắt cậu vậy. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu nhưng trong hàng ngàn câu hỏi đó chỉ có một nội dung : " Tại sao anh lại bỏ em? "
Ngày hôm sau, do thấm mưa nên cậu đã bệnh, sốt cao lắm. Trong cơn miên man vẫn gọi tên anh, tay vẫn nắm sợi dây chuyền thật chặt. Cậu giựt mình tỉnh dậy khi trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Và từ lúc đó, cậu đã hận anh. Hận đến mức mỗi đêm khóc hết nước mắt nhưng anh vẫn không quay về. Mất tích, không liên lạc gì cả và cũng không một lời nói với cậu là anh sẽ đi.
------------ 15 năm sau ------------
Trải qua ngần ấy năm, cậu cũng đã mạnh mẽ hơn. Cậu đã cất hết hình ảnh, những kỉ niệm liên quan đến anh và cậu vào một chiếc hộp mà cậu cho rằng đó là một kí ức buồn. Cậu lao đầu và học tập và cuối cùng cũng hoàn thành bốn năm đại học và đã tìm được một việc làm ăn ý.
Còn về phần anh, thời gian đầu khi mới qua anh nhớ cậu, nhớ không thể nào tả nỗi. Trong suốt khoảng thời gian bên Mỹ, ngoài đi học và chơi thể thao ra đối với mọi người anh đều tỏ vẻ lạnh lùng. Biết bao nhiêu cô gái đến kiếm anh để thổ lộ nhưng đều được anh tặng lại một cái nhìn lạnh nhạt rồi bỏ đi.
Năm cậu học Đại học năm nhất cũng là năm anh trở về Việt Nam, khi biết tin mình về Việt Nam anh đã không khỏi vui mừng vì cuối cùng cũng được về và sẽ được gặp cậu. Vừa đặt chân đến Việt Nam là anh bắt taxi đi ngay đễn chỗ nhà hồi đó đã từng ở. Tiếc một điều là bây giờ cậu đã không còn ở đó nữa, cậu và gia đình đã chuyển đi cách đây vài năm. Kéo vali lộc cộc trên đường, đầu có hàng ngàn hàng trăm câu hỏi : " Bây giờ, em đang ở đâu? "
------------ Ngày hôm sau ------------
" Đây là ngày đầu tiên con đi làm, coi nào con trai mẹ đẹp quá " mẹ ân cần nói khi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Ăn sáng nhanh rồi tôi lấy xe đi làm, ngày đầu tiên đi làm nên không để có gì sơ suất. Do tôi đã ra trường với tấm bằng hoàn hảo trên tay nên công việc ở đây cũng không mấy vất vả với tôi. Chị trưởng phòng ra nói :

( Fanfic 365Daband) Mĩ Nam Khu PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ