Chap 24

126 6 10
                                    

Về đến nhà, mở cửa mà lòng đứa nào cũng rạo rực không nguôi. Buổi Offline kết thúc một cách hoàn hảo mọi người đều vui và không có sai sót nào trong khâu sản xuất lẫn trình bày. Thật sự, hôm nay là một ngày may mắn không gì bằng. Tắm rửa ăn cơm xong rồi thì ai về phòng nấy. Tôi lấy điện thoại đang đổ chuông nãy giờ bắt máy :
" Alo "
" Anh về chưa? "
" Anh về rồi mà giờ anh ngủ một lát đã anh mệt quá có gì khi anh dậy anh nhắn tin qua cho em nha "
" Ok anh. Anh ngủ ngon "
Không ai khác chính là Nhi thật ra tôi rất khâm phục em dù chúng tôi diễn ở đâu mà em có thời gian rảnh là cũng âm thầm đi theo. Đa số là đi theo hồi nào mà tôi cũng không biết luôn. Em không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang làm việc hay đang bận một cái gì đó em chỉ âm thầm đứng sau coi tôi có cần gì không rồi khẽ đi mua và nhờ chị Ngân - quản lí của chúng tôi đưa cho tôi. Nhưng, khi em đưa gì cũng bảo là chị Ngân tự mua cho tôi chứ không phải em mua. Nhớ có một lần, chúng tôi diễn ở tỉnh về đến tận khuya và phải bắt xe ra sân bay để bay qua chỗ khác để sáng mai hát tiếp. Em vẫn đi theo chúng tôi, mua vé xong khẽ ngồi đằng sau tôi. Vì quá mệt mỏi nên tôi không để ý xung quanh chỉ lấy máy nghe nhạc ra mà nghe rồi ngủ. Chợp mắt được một lúc thì tôi tỉnh dậy kiếm gì đó uống. Chị quản lí thấy thế hỏi :
" Em lấy gì chị lấy cho? "
" Dạ thôi được rồi để em tự lấy. Mà chai nước hồi sáng gấp quá nên em chưa kịp cảm ơn chị, bây giờ em cảm ơn chị nha "
" Chai đó đâu phải chị mua cho em nghĩ sao vậy? Nghĩ sao chị chỉ mua cho mình em? "
" Chứ chai nước đó ở đâu ra? "
Chị đưa mắt về người đang ngồi sau tôi, tôi quay người chồm lên thì thấy em đang ngủ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Tôi quay sang thái độ ngạc nhiên hỏi :
" Ủa sao em ấy lại ở đây? "
" Bé nó không cho chị nói chứ thật ra là nó đi từ ngày diễn đầu tiên rồi vì không muốn làm phiền em nên mới lặng lẽ sau cánh gà và đưa nước thức ăn nhờ chị đưa cho em đó. Lúc nãy lên máy bay chị thấy nó hơi ấm ấm nên cho nó uống thuốc rồi không biết khỏe chưa mà nó nằn nặc đòi đi theo nên chị cũng hết cách "
Sau khi chị nói xong thì tôi không khỏi lo lắng xen lẫn ngạc nhiên. Nói chung, bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ là " Tại sao em phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Vì một thằng như tôi? " Tôi cản thấy từ lúc quen em đến giờ tôi không làm được gì cho em chỉ có thể ra gặp em vào buổi tối khi trời đã khuya lo khuya lắc rồi và chỉ có một vài lần có khi là cả tháng không gặp chỉ nói chuyện với nhau qua mạng và Facebook không thôi chứ cũng chả gặp ngoài mấy. Thế mà em vẫn nhẫn nhịn không than phiền một tiếng gì cả. Tới nơi, tôi giả vờ như không biết em đi xuống trước và đợi lấy hành lí em bẽn lẽn theo xong, thân hình nhỏ nhắn mệt mỏi. Bỗng từ phía sau tôi nghe một cái đùng. Mọi người vây lấy xuống quanh. Tôi mơ hồ không biết chuyện gì thì Tronie chạy lại lay lay tay tôi, gấp gáp nói :
" Chị Nhi chỉ bị xỉu ở đằng kia rồi kìa. Người chỉ nóng lắm "
Tôi vội vàng quăng cái vali xuống đất chạy nhanh đến đám đông đang bao vây em. Tôi thấy nằm dưới đất là một cô gái thân hình nhỏ bé, môi nhợt nhạt đi vài phần. Tôi vội nhấc em lên và chạy vội vàng bắt taxi kêu đưa đến bệnh viện gần nhất. Tới nơi, em được đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, tôi ngồi bịch xuống đất, lấy hai tay ôm đôi vai của mình, trong một phút tôi đã vô tình cho mọi nguời thấy khoảng khắc yếu đuối của tôi. Bác sĩ đẩy cửa ra tôi vội bật dậy hỏi :
" Bác sĩ em sao rồi? "
Bác sĩ nói :
" Anh hãy bình tĩnh cô bé không sao hết chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi nên chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi là được "
Nghe tới đây, tôi như thở phào nhẹ nhõm, em được các ý ta đẩy ra tôi vội vàng chạy theo thì các cô y tá, chuyển tới phòng hồi sức tôi vội vàng nghe theo mấy cô y tá đi ra đóng viện phí. Xong xuôi, tôi lấy điện thoại ra gọi anh Tâm - quản lí của nhóm tôi nói :
" Alo anh Tâm hả? "
" Ừa em sao rồi? "
" Dạ Nhi chỉ bị suy nhược cơ thể xíu thôi chắc tối nay em phải ở lại đây có gì sáng mai em về. Trưa mai mới đi hát phải không anh? "
" Đúng rồi em nhớ về sớm nha "
" Dạ "
Kết thúc cuộc trò chuyện tôi chạy vào phòng thì thấy em đã tỉnh, tôi vội vàng đỡ em ngồi dậy. Em nhìn tôi cười bảo :
" Hôm nay anh lạ lắm anh sao vậy? "
" Nhi à, anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi sẽ tốt cho cả anh và em "
" Tại sao lại chia tay? " Nhi bàng hoàng hỏi.
" Tại công việc của anh không cho phép " ngắn gọn nhưng súc tích.
" Tùy anh "
Em nằm xuống, quay mặt đi hướng khác, tôi chỉ ngồi đó nhìn em không nói gì cả. Không khí nặng nè hẳn ra.

( Fanfic 365Daband) Mĩ Nam Khu PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ