Chap 17

172 7 0
                                    

Mới đây mà đã là tháng mười hai rồi khí trời cũng trở nên mát mẻ hơn những ngày trước. Theo như tôi nhớ không lầm thì hôm nay chính là Giáng sinh, chúng tôi phải ăn mừng vì một năm làm việc cực kì chăm chỉ và chúng tôi đã khẳng định được với khán giả về tài năng của mình không thua kém gì những nhóm nhác khác và kết quả thì ngoài mong đợi luôn. " Nơi anh không thuộc về " đã gây dấu ấn mạnh mẽ đến khán giả trẻ và nó cũng như là một dấu ấn đưa 365Daband đến gần hơn với khán giả và cũng có thể gọi đó cũng là bài hit đầu của nhóm, bài hit kế tiếp mà đi đâu hay làm gì tôi cũng đều thấy mọi người nghe đó là : " Hai Cô Tiên " bài được ra mắt để làm nhạc phim cho bộ phim " Ngày nảy ngày nay " có sự tham gia của chị Vân và một phần nhỏ trong tổ kịch bản là Jun, bộ phim lại một lần nữa đưa 365Daband đến với mọi người gần hơn. Điểm nhấn của : " Hai Cô tiên " chính là vũ điệu lái xe, vũ điệu rất dễ làm nhưng mọi người đều thích và khi chúng tôi đi lưu diễn thì mọi người đều kêu chúng tôi hát bài này. Hôm nay là Giáng Sinh, cả công ty mới sáng sớm đã tràn ngập không khí nào là cây thông noel, dây đỏ tất cả mọi người đều mặc đồ đỏ. Lúc chúng tôi mới bước vào thì từ đầu pháo bắn ra khiến chúng tôi đã giựt mình một vài giây. Mọi người trong công ty bước ra vỗ tay nồng nhiệt và chúc mừng chúng tôi không ngớt về những cố gắng mà chúng tôi đã trải qua trong suốt gần một năm qua và trong những lúc khó khăn chúng tôi cũng không quên mọi người và luôn luôn giúp nhau vượt qua khó khăn. Chị Vân bỗng xuất hiện trên tay cầm một chiếc bánh kem rất xinh xắn xung quanh bánh hiện dòng chữ " 365Daband " chị tiến ra gần chúng tôi và nói :
" Cảm ơn mấy em vì suốt thời gian qua dù có khó khăn gì cũng không làm chúng ta gục ngã được, chị biết mấy em đã có một quãng thời gian khó khăn nhưng không vì điều đó mà từ bỏ ước mơ của mình. Ngoài ra, vân cũng muốn cảm ơn mọi người trong công ty đã luôn giúp đỡ và yêu thương nhau trong những lúc vui lẫn lúc buồn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúng ta hãy sống cùng nhau như vậy nha. Vân yêu mọi người. "

Sau màn phát biểu cảm động của chị Vân là một tràn vỗ tay nức nở rồi mọi người bu lại xung quanh cùng nhau tổi nến rồi vô thức Will lấy tay quẹt một miếng kem rồi quẹt lên mặt chị Vân thế là cọc thi quẹt bánh kem bùng nổ mọi người chạy xung quanh ai mà bị quẹt nhiều bán kem nhất thì người đó thua. sau một hồi chơi vui xong thì mọi người kéo nhau đia ăn trong một quán ăn nổi tiếng. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp thành phố, những ông già noel đeo trên vai là cả hàng trăm hàng ngàn túi quà đi phát cho trẻ em, ngoài trung tâm thành phố những đứa trẻ vui vẻ trong vòng tay ba mẹ khoát lên mình những bồ đồ ông già, bà già noel thật đẹp. Khung cảnh cả thành phố tràn ngập màu đỏ thật khiến anh em chúng tôi muốn gặp ba mẹ của mình. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp họ công việc của cả hai đều bận rộn nên không có thời gian mà gặp nhau. Gần tết rồi, trong đầu tôi xuất hiện lên một câu hỏi : " Liệu bá mẹ có về không? " rồi tôi điện thoại tôi rung lên báo hiệu tin nhắn là " Bá " . Nội dung tin nhắn đó là : " Con và các em hãy ra sân bay có một món quà ba mẹ đã gửi cho con và cần tụi con ra lấy ". Sau khi đọc xong thì tôi nói với mấy em rồi mấy em cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình và xin phép chị Vân và những người còn lại về trước có công việc. Tôi chở Jun, Will thì chở S.T còn Tronie thì đi xe một mình. Đến sân bay, chúng tôi gởi xe rồi đồ xong xuôi, bước vào cổng chúng tôi đang đùa giỡn thì bỗng cả năm khựng lại. Chúng tôi không thể tin trước mặt mình có phả là sự thật hay không? Đó chính là Bá mẹ bá mẹ đang đứng trước mặt chúng tôi. Bất giác, bá tôi nở nụ cười và dang hai tay ra chúng tôi theo phản xạ chạy lại ôm bá mẹ như một phản xạ. Đứa nào mắt cũng đỏ hoe hết sau một thời gian dài rất dài thì sau cũng chúng tôi cũng đã được gặp bá mẹ. bá tôi nói đùa :
" Mấy đứa mà cứ ôm như vậy là bá xỉu đó đứa nào đứa này nặng mà cứ gì vào bá mẹ quài "
Câu nói đùa khiến chúng tôi bật cười và đứng lại vị trí cũ. Mẹ tôi nói :
" Ya mấy đauws lớn thật rồi nè, lớn quá, chắc hẳn là phải khó khăn lắm đây. " Mẹ nói mà nước mắt bất giác cứ rơi xuống, chúng tôi chạy đến ôm mẹ rồi nói :
" Tụi con lớn rồi, có thể lo cho bá mẹ được rồi "

( Fanfic 365Daband) Mĩ Nam Khu PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ