Chap 21

140 5 7
                                    

Cả năm đứa đang ngồi ngắm trăng thì bỗng điện thoại tôi rung lên, tin nhắn messenger hiện lên " Nhi '' với nội dung : " Em đang ở sân bay Mỹ mình gặp nhau được không? " tôi vội vàng trả lời :" Okay em, đứng đó đợi anh nha anh tới liền " Sau khi nhắn xong thì tôi đứng lên một tay cầm áo vest hất lên vai rồi cầm đi, trước khi đi tôi có nói với mấy em : 
" Anh có việc ra ngoài mọt chút, có gì bá mẹ hỏi thì cứ nói như vậy " 
Rồi tôi tức tốc ra lấy xe chạy đi, gởi xe rồi đồ xong xuôi, tôi thấy em đang ngồi đó,  thấy tôi đứng đang dang tay em bỏ tay ngay ra khỏi vali chạy tới ôm tôi. Cô bé 14 tuổi mà 5 năm trước tôi gặp đã thành thiếu nữ rồi bây giờ em đã 19 tuổi cái tuổi sắp sửa đẹp nhất của cuộc đời. 5 năm trước khi gặp em tôi mới chỉ là cậu bé 20 tuổi mà bây giờ đã là 25 tuổi rồi. Huhu tôi đã già rồi sao, chúng tôi thành lập nhóm khi còn rất trẻ tuổi và thành công bây giờ đối với cả năm người chúng tôi đã như là một điều gì đó tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã mang đến cho chúng tôi, trẻ tuổi nên chúng tôi sẽ cống hiến hết mình với âm nhạc và với Stellaris. 

 " Bay qua đây có mệt lắm không? " tôi cười hỏi 
" Không mệt không mệt, em nũng nịu với tôi 
Thật ra cả hai đứa tôi cùng ở Mỹ nhưng lại khác bang nhau nên bay qua cũng khó khăn. Em hỏi tôi : 
" Anh về mấy ngày? " 
" Chắc nửa tháng, còn em định ở đây chơi bao lâu? Mà sao kì này vali em lại nhiều đồ quá? " 
Em cười nói : 
" Nửa tháng nửa em về lại Việt Nam rồi đó "

" Hả? Em về Việt Nam sao? " 
" Đúng rồi nhưng em không biết có nên về không nữa? " 
Tôi ngờ vực hỏi : 
" Sao dạ!? " 
" Tại ba mẹ em định cư bên Mỹ hết rồi vì một người nên em mới quyết định về Việt Nam sống mà không biết người đó có chịu nuôi em suốt đời không nữa " 
" Chắc chắn rồi " Tôi cười đến nỗi mà không thể khép cánh miệng của mình lại, bây giờ tâm trí tôi chỉ có một mình em. 

 Đứng nhìn nhau vài phút thì em kêu tôi quay lưng lại với em và nói tôi nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được một hơi ấm từ phía sau truyền đến khắp cả cơ thể tôi, nóng rang nhưng hạnh phúc, vòng tay của em vòng qua ôm lấy eo tôi rất chắc em dựa đầu vào lưng tôi nói : 
" Năm năm trước cũng nhờ có anh mà em cảm thấy mọi thứ thật ỏn thõa và vui tươi và cũng nhờ có anh mà em biết cuộc sống ở một đất nước mới nó vui cỡ nào. Và gặp được anh là điều mà em cảm thấy vui nhất trong tất cả những thứ anh đã dành tặng cho em trong suốt thời gian qua. Cảm ơn anh, và không biết anh có muốn cùng em một lần tìm hiểu nhau không? Tài à hẹn hò với em nha " 
Sau khi nghe đến khúc cuối tôi thật sự như đóng băng vài giây, thật ra trong khoảng thời gian năm năm chúng tôi nhắn tin qua facebook, những cuộc gọi điện thoại xa, tâm sự với nhau hằng đêm những món quà yêu thương gửi cho nhau mặc dù quãng đường thì rất xa xôi. Khi nghe xong tôi xoay người lại ôm em và nói : 
" Cô bé ngốc này tỏ tình thì phải để con trai nói trước chứ sao em lại nói trước vậy? " 
" Vậy anh có đồng ý không? " em ngờ nghệch hỏi tôi 

" Đương nhiên rồi " tôi cười nói 
" Anh là một ca sĩ hẹn hò như vậy thì có sao không? " 

" Anh nghĩ chắc đây là thời điểm thích hợp để tụi anh sống cuộc sống của tụi anh rồi. Tụi anh vẫn sẽ tiếp tục ca hát song song việc hẹn hò nên không sao đâu. Em đừng lo " Tôi khẽ giải thích

( Fanfic 365Daband) Mĩ Nam Khu PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ