Chap 26

124 4 3
                                    

" Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều nha, nhờ cô mà hôm nay tôi vui quá trời luôn " 

" Không có gì đâu, thôi anh vô ngủ đi, mai còn đi sớm. Mà khi nào anh về lại Sài Gòn? " 
" Tôi cũng chưa biết nữa. Còn cô thì sao? " 
" Tôi cũng vậy khi nào mà tôi thấy ổn rồi thì tôi sẽ vô " 
" Mà bây giờ cô định đi đâu hả? " 
" Ra ngoài dạo khí trời xíu thôi, anh đi không? " 

" Thôi tôi đi nghỉ giữ sức mai đi chơi nữa, cô đi nhớ về sớm, mà cô cho tôi xin số cô đi lỡ có chuyện gì thì vẫn gọi được " 

Em đọc số, tôi lấy điện thoại tôi nhá qua máy em rồi tạm biệt em về phòng ngủ. Đóng cửa phòng lại, bao nhiêu cảm xúc của tôi ập đến. Tôi còn không kiểm soát được chính mình nữa, hôm nay là một ngày tôi có nhiều tâm sự, khẽ nhắm ddoooi mắt mệ mỏi lại tôi để lòng mình phiêu theo gió, không muốn suy nghĩ gì cả. Căn phòng tối thui không một ánh sáng, một ánh sáng le lói cũng không, tôi không muốn bật đèn tôi cứ nằm đó nhắm mắ và để lòng mình theo gió, bất giác khóe mắt tôi một dòng nước màu trắng chảy xuống. Tôi khóc, không biết tại sao lại khóc nữa, phải chăng là sự cô đơn lại ập đến với tôi ngay thời điểm này. Với tay lấy điện thoại quăng lăn lóc phía đầu giường tôi vội mở khóa, màn hình chính là hình tôi với em, em cười đẹp lắm cười đẹp đến nỗi tôi không bao giờ quên được nụ cười ấy, lấy chiếc balo đặt cạnh đầu giường, lấy trong đó ra một sợi dây và cái rometo, tôi gắn dây vào TV nhẹ nhàng lấy rometo tua hình, tấm nào cũng là hình em đang cười, màn hình chiếu bự lắm nằm trên giường tôi nhìn em rồi bật cười, ngồi bật dậy đưa tay vuốt đôi môi cong cong đang mỉm cười của em, tôi lại nhớ em rồi mới gặp em mà sao giờ lại nhớ rồi, tôi lấy điện thoại nhắn tin em : 
" Về chưa? " 
đợi cả tiếng đồng hồ cũng không thấy em trả lời, trong lòng bức bối không biết em có bị làm sao không? Tôi đứng dậy vớ tay lấy áo khoác lúc nãy quăng nửa trên nửa dưới trên ghế rồi mở cửa phòng đi. Nếu như tôi nhớ không lầm thì một lần em có nói nếu một ngày không thấy em thì hãy kiếm em ở một khu vui chơi bật nhất Nha Trang, tôi hỏi những người dân xung quanh, cuối cùng cũng chạy đến đó. Mọi người ồ ạt, náo nhiệt lắm cặp nào cũng tay trong tay đi với nhau tôi lẻ loi, chen vào những cặp đôi để kiếm em, ngay khi tôi tuyệt vọng nhất thì một giọng nói quen thuộc vang lên : 
" Ủa anh tới đây chi vậy? " 
Ngước lên, đó chính là em, tôi bật dậy ôm lấy em, em khá bất ngờ có ý định vùng vẫy thì tôi đã nói : 
" Em đừng nói gì cả chỉ cần đứng yên như vậy thôi " 
Dòng người cứ ra vào tấp nập họ cười nói  chỉ riêng mình tôi tâm trạng rối bời. 


Sau 10' tôi thả em ra và nói : 
" Em làm ơn đừng biến khỏi tầm mắt của tôi được không? Tôi thật sự rất lo lắng cho cô " 
" Anh? Hôm nay anh bị sao vậy? " 

" Tôi lo cho cô " 
" Tại sao anh lại...? " 
Em chưa kịp nói hết câu thì tôi đã chặn lại bằng một nụ hôn, lần đầu tiên tôi hôn một người con gái. Em lúc đầu khán cự nhưng sau đó thì bắt nhịp theo tôi thực hiện một nụ hôn đúng nghĩa. Khi hô hấp của cả hai không thể tiếp tục thì lúc đó, tôi chủ động bỏ ra và quay lưng định bỏ đi. Thì một bàn tay đã kéo tay tôi lại, chần chừ một vài lần rồi tôi cũng giựt bàn tay của em và ôm em vào lòng. Mùi hương của em khiến tôi bị mê hoặc, không cách nào thoát ra được sự dịu dàng và nhiệt tình đó. Tôi nói : 
" Anh có thể đợi. Baao lâu cũng có thể đợi. Nhưng, em làm ơn đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của anh có được không? " 
" Em nghĩ anh không cần phải đợi nữa đâu " 
Tôi buông em ra, vẻ mặt đầy ý khó hiểu, em nói : 
" Thuận à, làm người yêu em nha. Em biết bây giờ có thể là vội vàng quá vì tụi mình chỉ mới quen biết nhau chưa quá 1 tuần nữa, nhưng em biết ở bên anh em rất vui. Quen em nha? Anh đồng ý không? " 
" Còn gì có thể khiến anh không đồng ý được không? " 
Em cười tôi cũng cười em ôm chầm lấy tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi không quan tâm mọi người thấy gì, Stellaris sẽ thấy gì hay cả thế giới sẽ thấy gì nhưng tôi biết cuộc sống của tôi là âm nhạc và bây giờ là em. Mãi mãi là như vậy. 

( Fanfic 365Daband) Mĩ Nam Khu PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ