By: Hint
-Jinyoung em còn nhớ không?
Mark nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé đang gối đầu lên đùi mình, đôi mắt lim dim đôi phần mệt mỏi. Một gương mặt dễ thương thật khiến người ta say đắm.
-Chuyện gì vậy? Mark à em buồn ngủ quá! Có gì để mai nói nha.
Jinyoung đứng dậy, bước thẳng về phòng, thậm chí chẳng thèm nghe anh trả lời. Nhưng anh không trách cậu, vì anh hiểu và anh yêu cậu rất nhiều.
Ngày một, ngày hai,... Mỗi lúc anh định nói chuyện với cậu, cậu đều viện cớ mệt mỏi mà lảng đi.
Cậu thời gian này có rất nhiều lịch trình, phải suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng và thể chất đều không ổn. Vậy mà anh không thèm hiểu, cứ mãi lải nhải "Em còn nhớ không?" Anh thực không nghĩ tới cảm giác của cậu sao?
Anh biết gần đây lịch trình của cậu dày đặc, cậu mệt mỏi anh cũng biết chứ. Anh luôn cố làm cho cậu thấy thoải mái và dễ chịu hơn, chăm sóc và yêu thương cậu hết mực. Anh chẳng hề trách móc cậu bất cứ chuyện gì. Mark yêu cậu nhiều như vậy đấy.
Cuối cùng thì cũng đến ngày đó...... Ngày này 3 năm trước, tại phòng ngủ của Jinyoung.
-Jinyoung ah~ Anh yêu em.
-Em cũng yêu anh Mark.
Lời tỏ tình đầu lòng, ngày mà họ đến bên nhau sau một thời gian dài vật lộn với lý trí và tình cảm. Sau một thời gian suy nghĩ về quan hệ giữa cả hai.
Cũng ngày đó một năm sau, họ cùng nhau tới công viên, làm những việc mà những cặp đôi khác thường làm. Cùng nhau kỉ niệm 1 năm yêu nhau với những phút giây thật hạnh phúc.
-Anh yêu em.
Một năm sau nữa, họ cùng nhau kỉ niệm 2 năm tại KTX của GOT7, vì thời gian hạn chế nên không thể cùng nhau ra ngoài. Họ đằm thắm bên nhau với cái nhìn kì thị của đám Jaebum. Cái nhìn ghen tị vì tình yêu của anh và cậu.
-Anh yêu em.
3 năm là khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn, đủ để người ta có thể thấy họ yêu nhau tới mức nào. Cùng nhau trải qua khó khăn và hạnh phúc trong giới nghệ sĩ đầy gian khổ và cám dỗ.
Ngày hôm nay, anh sẽ tự mình tạo cho cậu một bất ngờ. Cũng để kỉ niệm 3 năm họ bên nhau. Đánh dấu thêm một mốc quan trọng trong cuộc đời họ. Anh chuẩn bị thật kĩ lưỡng, một bữa ăn chỉ riêng có hai người, và một vật không thể thiếu..nhẫn. Anh cũng không trông chờ cậu sẽ nhớ ngày hôm nay.
Quả thật cậu cũng đã quên mất ngày quan trọng này. Cứ mãi mải mê với công việc mà quên đi mọi thứ. Có nhiều khi cậu còn quên mất rằng cậu còn có anh.
Nhưng ai ngờ được rằng ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của anh và cậu lại là cái ngày họ rời xa nhau....
Jinyoung rời khỏi công ty cũng đã quá giờ cơm tối. Hôm nay cậu về một mình, vì có lịch trình riêng nên cũng phải tự đi về. Bước đi trên đường đêm lạnh lẽo, cậu cảm thấy thiếu vắng ai đó... Là anh. Cả ngày hôm nay cậu đã không thấy anh rồi. Anh cũng không tới buổi tập của nhóm mà chẳng ai tức giận. Ai cũng biết chỉ mình cậu là không. Cậu bước ra đường với những suy nghĩ miên man và... "Keet.." "Rầm"
Một vụ va chạm đã xảy ra ngay trước cổng công ty. Những chiếc xe cứu thương cũng nhanh chóng có mặt với tiếng còi kêu inh ỏi.Anh nhận được tin liền lập tức vứt chiếc nhẫn mà mình đang mân mê, chạy thục mạng tới bệnh viện nơi cậu đang nằm.
Anh ngồi gục đầu bên ngoài phòng phẫu thuật
-Jinyoung ah~ Làm ơn. Đừng có chuyện gì nha.
Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, người bác sĩ nhẹ lắc đầu thương xót.
Anh chạy ùa vào phòng cấp cứu. Người ta đang phủ tấm vải trắng lên người Jinyoung. Nước mắt anh tràn mi, lăn dài trên gò má.-Jinyoung em tỉnh lại đi. Đừng bỏ anh một mình như vậy mà. Jinyoung anh yêu em.. Anh yêu em Jinyoung ah~
Anh khóc với tiếng nấc nghẹn ngào, lay lay thân xác không còn cử động của cậu.
Các thành viên tới giữ anh lại cũng không cầm nổi nước mắt. Những người y tá cũng xót xa cho mối tình này.
..
Anh oán hận nhìn chiếc nhẫn trên tay, ném phăng nó đi với những tiếng leng keng phảng phất nỗi buồn và những giọt nước mắt. Tại sao hôm ấy anh lại để cậu một mình? Chỉ cần anh ở bên cậu thì mọi chuyện đã không như vậy. Nước mắt anh lại trào ra. Cứ thế suốt một năm trời. Cứ nhặt chiếc nhẫn rồi ném đi. Mãi nhớ về cái ngày kinh khủng ấy mà khóc thét lên..
Ngày kỉ niệm năm ấy đáng ra sẽ thật hạnh phúc nhưng lại trở thành một thảm kịch khiến cho ai cũng ngỡ ngàng và xót thương. Còn anh thì không phút nào được yên, từng giây từng phút đều nhớ tới cậu, tự trách bản thân tồi tệ.
-Dù sao anh vẫn yêu em.
~END~
BẠN ĐANG ĐỌC
[WRITE][Oneshot][Markjin/GOT7] ALLSHOT
FanficTitle: ALLSHOT Author: Hint (đầy tớ của các cậu :> ) Summary: Siêu oneshotttttt. Toàn là siêu cấp vô địch đáng yêu mà cũng đáng buồn lắm nhaaaa :**** Disclaimer: Viết để thoả tâm hồn Fangirl, vì mục đích phi lợi nhuận =)))))) Tớ k thuộc về chúng nó...