Đi tìm kí ức (BE)

438 29 0
                                    

By: Hint

Tình yêu là hạnh phúc... Nhưng tình yêu..cũng chính là nguồn gốc của đau thương. Vẫn biết là như vậy....nhưng tại sao con người vẫn cứ đâm đầu vào?

...

Anh và cậu gặp nhau tại trường trung học. Họ yêu nhau từ đó tới tận bây giờ..khi cả hai đã ngoài 20. Tình yêu ấy vẫn đẹp, vẫn không thay đổi. Đó là một tình yêu sét đánh..tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng chính họ đã được trải nghiệm cảm giác ngọt ngào đó. Họ chưa từng cãi vã hay giận hờn gì nhau, họ tin tưởng và yêu nhau hơn cả thế giới này.

Tình yêu đẹp..đúng không?

Nhiều khi cùng nhau xem những bộ phim tình cảm ngang trái, cậu lại bĩu môi phán xét

-Xì..trong tình yêu phải chung thuỷ và có sự tin tưởng lẫn nhau thì mới bền vững được chứ? Tại sao họ không giống như mình hả anh?

Jinyoung ngước lên nhìn người yêu mình. Mark cười cười, xoa đầu cậu khiến mái tóc rối bù

-Jinyoung ngốc. Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu. Không ai có thể sánh được. Và không ai có thể chia cắt chúng ta... Kể cả ông trời.....

Thật sao Mark? Thật sao?...

Cậu cười tít mắt, lại vùi đầu vào lòng anh, chẳng mấy chốc đã êm giấc. Cậu như một chú cún con, ăn no lại ngủ. Khiến anh có muốn rời cũng không được. Mark bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng đầy yêu thương.

-Ngủ ngon Jinyoungie.

Cánh môi hồng xinh của cậu khẽ mỉm cười, có vẻ như cậu đang có một giấc mơ đẹp.

Tình yêu đẹp như vậy không phải rất nhàm chán sao?

Không..nó thật sự không hề nhàm chán đâu. Anh yêu cậu...và anh luôn tìm được những điều mới mẻ khi yêu cậu. Anh thật sự không bao giờ muốn rời xa cậu đâu.

Nhưng số phận thường trêu ngươi con người..nhất là với những tình yêu quá đẹp như vậy.

Hôm nay..họ cùng nhau kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Anh đã tặng cậu một sợi dây chuyền có hình ổ khoá, còn anh giữ cho mình dây chìa khoá.

-Jinyoungie, từ bây giờ em không được phép rời xa anh nửa bước, phải luôn ở bên cạnh anh. Vì trái tim của em đã bị anh khoá lại, nó mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh. Cho tới khi nào anh mở khoá cho em, em mới được phép làm điều đó. Nhưng em đừng hòng Jinyoung ah. Anh mãi mãi không để em đi xa khỏi anh. Có nghe chưa??

Anh véo bầu má phúng phính của cậu, cười lớn.

Mặt cậu biến sắc, nửa vì đau, nửa vì thấy người yêu mình quá là sở hữu rồi

-Vâng vâng. Em mãi thuộc về một mình anh thôi.

Jinyoung cười trong hạnh phúc, ôm chặt lấy anh hít hà hơi ấm của anh.

Chỉ ước gì ngày đó không đến..

Mark trở về từ bệnh viện sau ngày khám sức khoẻ định kì.

[WRITE][Oneshot][Markjin/GOT7] ALLSHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ