CHƯƠNG 5
Phàn Y và Tinh Dạ đang bị đày xuống phàm trần, Ngâm Phong lại bị phạt đi trấn thủ Tử Thần Sơn, Thất đại trưởng lão của Thiên giới thực tế chỉ còn lại bốn người. Trái lại, chức vụ của mỗi người cũng vì thế mà tăng thêm vài phần, mà nhiệm vụ quan trọng nhất của ta chính là phụ trách trông coi Thiên giới.
Lãnh Vô Tuyệt tuy rằng nói không cần để ý, nhưng âm mưu của Ma giới vô cùng quỷ dị, nhất là Hỏa Lăng Vân kia tấn công lên Thiên giới, không biết đang giở thủ đoạn gì, thực sự là không thể không đề phòng.
Tinh Lam Sơn cũng giống như Tử Thần Sơn, đều là linh sơn hội tụ tiên khí rất mạnh, lại là nơi tiếp nối giữa Thiên giới và thông đạo từ trần gian. Nghe nói gần đây trong Tinh Lam Sơn có yêu khí xuất nhập, cho nên ngay khi ta vừa bình phục, liền đi đến nơi đó xem xét.
Khi ta vừa bước vào Tinh Lam Sơn, trong lòng liền dâng lên một cảm giác khác thường, bên trong ngọn núi không còn thanh tịnh giống trước kia, ngược lại mơ hồ có một loại yêu khí không cố định đang hiện hữu.
Người của Ma giới quả nhiên đã xâm nhập tới chỗ này, thật sự là động thủ rất nhanh!
Ta âm thầm run sợ trong lòng, vừa chú ý đến cảnh tượng bốn phía, vừa đi đến phía rừng rậm khuất sâu bên trong.
Sau khoảng ước chừng nửa nén hương, tầm mắt dần trở nên sáng tỏ thông suốt, một thác nước tựa như dải lụa trắng hiện ra ngay trước mắt, tiếng nước chảy "Ào ào" không dứt bên tai.
Gần mặt nước là một Hắc y nhân đang đứng, tướng mạo tà khí anh tuấn, một mái tóc màu hồng dị thường làm người khác chú ý.
Chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền nhìn ra người này là do cửu vĩ yêu hồ biến thành, hắn toàn thân toát ra yêu lực kinh người, hơn nữa còn có mái tóc dài đặc trưng. Hắn đích thực là Hỏa Lăng Vân không còn nghi ngờ gì.
Xác nhận được thân phận của nam nhân trước mắt, ta thật có phần hoảng sợ. Có thế nào cũng không ngờ được mình lại có thể ở thời điểm này, một hơi như thế gặp gỡ hắn, thật sự là quá nhanh.
Vì trước đó ta chưa kịp giải trừ khí tức, cho nên Hỏa Lăng Vân đã phát hiện thấy ta đầu tiên.
Hắn chớp chớp hai mắt, sau khi nhìn từ trên xuống đánh giá ta một hồi, hỏi: "Ngươi là người của thiên giới?"
Ta nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Các hạ nói vậy chính là Ma Quân của Ma giới."
"Đã biết thân phận của ta lại còn không trốn, lá gan của ngươi thật lớn." Mái tóc đỏ rực của hắn đầy phong trần, quả nhiên hung hăng kiêu ngạo như lời đồn.
"Tinh Lam sơn này thuộc địa phận do thiên giới cai quản, dám xông vào nơi đây, kẻ lớn gan là Ma Quân mới đúng."
"Linh khí trong núi này đối với yêu lực của ta chính là cực phẩm bổ dưỡng! Dù sao những kẻ trong thiên giới như các ngươi cũng nói là không cần, ta liền tự ý ... mượn lấy xài tạm vậy." Hỏa Lăng Vân nói xong nhếch môi cười vô cùng tà mị.
Ta cũng cười theo bước tới, trong chốc lát nụ cười tươi như hoa.
"Có thể đem linh lực trong ngọn núi này để sử dụng, tu vi yêu đạo của Ma Quân cũng thật khiến người khác sợ hãi." Thanh âm không nhanh không chậm, nghe không ra là vui hay giận.