CHƯƠNG 9
Trên bãi cỏ ngoài hậu viện Trục Nguyệt cung, hai thiếu niên đang sóng vai ngồi cùng nhau.
"Tiểu Cùng, tại sao ngươi tới giờ vẫn không cười vậy?" Ngón tay hắn gõ tới gõ lui, gom mấy nhanh cây, cỏ khô lại một chỗ, tạo thành một vật có hình dáng kỳ kỳ quái quái mà thưởng thức.
"Cười? Đó là đồ vật gì vậy?" Ta nghi hoặc nhìn hắn một cái, hỏi.
Hắn trừng to mắt nhìn ta. "Tiểu Cùng ... Ngươi ngay cả cười là cái gì cũng không biết sao?"
"Đúng vậy." Ta gật gật đầu, không hiểu tại sao hắn lại ngạc nhiên như vậy. Kể từ lúc tên quái lạ này xuất hiện ta liền nghe được không ít những từ ngữ không rõ ý nghĩa là gì.
"Cái gì gọi là cười sao ... Chính là giống thế này này!" Hắn nói xong cong khóe môi lên, hàm răng trắng sáng nở ra nụ cười xinh đẹp. (Cảm giác đang quảng cáo P/S :v )
Ta cứ thế học tập bộ dáng của hắn, lấy tay kéo lấy hai bên miệng, nhưng mà ... cảm giác này thật quái dị.
"Không phải làm như vậy! Phải giống ta như vầy mới được!" Hắn vẫn không chịu bỏ đám cỏ trong tay xuống, lại gắng sức kéo mạnh hai bên khóe miệng để cười thật to.
Sắc mặt có chút cứng ngắc, thật là rất kỳ quái, hơn nữa, ta thực hoài nghi cằm của hắn có thể bị trật khớp hay không.
Nghĩ như thế, không tự chủ ta lại đột nhiên "cười" lên.
Ta có chút giật mình che lấy môi, lại phát hiện hắn đang đơ người đứng một bên, miệng mở còn lớn hơn hồi nãy nữa.
Ta lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Tiểu ... Tuyệt."
"Tiểu Tuyệt" là tên hắn, bất quá, ta cảm giác mình không nên gọi ra ngoài miệng, khả năng trò chuyện cùng người khác của ta quả thật là con số không. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ nương ra, ta chỉ gặp qua duy nhất một người.
"Ta không sao." Hắn lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy ta. "Tiểu Cùng, ngươi cười rộ lên thật rất xinh đẹp đó!"
"Thật sao?" Mặc dù là lời khen nhưng ta lại đáp lại bâng quơ. Điều ta muốn nói, nụ cười tươi rói của Tiểu Tuyệt ngươi càng đẹp hơn.
"Đó đương nhiên rồi!" Hắn cực kỳ nghiêm túc lập lại một lần nữa, nói: "Ngươi sau này thường như vậy thì tốt rồi! A, không đúng! Tốt nhất vĩnh viễn cho một mình ta xem thôi!"
"Được." Ta thuận miệng đáp. Dù sao ta cũng không thể nào bước chân ra khỏi nơi này, tuyệt đối không có khả năng gặp được người thứ hai.
Hắn cười thoải mái, đem hàng mây tre vừa đan ban nãy, bên trên là vài con sâu nhỏ đặt vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt ta. "Tiểu Cùng, tặng cho ngươi này."
Ta ngây người một chút, cứ nhìn chằm chằm vào vật trong tay hắn, không hề nhúc nhích.
"Sao vậy? Ngươi không thích sao?"
"Không ... Chỉ là, ta không có cái gì tặng ngươi hết." Cho tới tận bây giờ ta vẫn chưa bao giờ gặp qua tình huống này, nhất thời có chút luống cuống.