CHƯƠNG 17
Đến khi ta đặt chân tới Đại điện, Thiên giới cùng đại quân của Ma giới đã nghênh chiến từ lâu.
Ta không để ý đến tình cảnh chiến đấu hỗn loạn trên điện, lập tức đi về phía Lãnh Vô Tuyệt.
"Tay ngươi bị thương." Cánh tay phải bị lưỡi dao sắc bén chém rách một đường, vết máu tuy rằng không nhiều lắm nhưng nhìn qua lại có chút dọa người.
Hắn bỗng nhiên quay đầu, thần sắc trên mặt vô cùng kinh ngạc: "Thu Tư Cùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Ta ... "
Đang muốn mở miệng trả lời, lại bị hắn giữ lấy chém một kiếm ngay phía sau.
"Nơi này rất nguy hiểm, mau trở về! Không, không đúng, ngươi ngoan ngoãn đứng phía sau ta, không được cử động!" Lãnh Vô Tuyệt nhíu mày, một bên vừa nói với ta, một bên lại phải ứng phó với sự tấn công của kẻ địch.
Có thể nhân lúc Thiên giới dị biến mà tấn công lên đây, bọn chúng coi như là lợi hại.
Bất quá, cũng chỉ có thể dừng lại tại đây thôi. Ngay hôm nay, ta sẽ đưa bọn chúng thuẫn tán một thể.
Ta ngửa mặt lên, nhìn về phía kẻ đang đứng kế bên cạnh Hỏa Lăng Vân mà ra hiệu, sau đó ném vòng tai hình hồ điệp trong tay ra ngoài.
"Hoặc!" Ta vung hai tay lên, dựng nên một vách tường bằng đạo quang, trong miệng khẽ niệm chú: "Dĩ thử vi danh, kết ấn!"
Liền ngay sau đó là chấn động làm lay chuyển cả đất trời.
"Thu Tư Cùng, ngươi đến tột cùng đang làm chuyện gì?"
Ta chỉ lắc đầu, kéo tay Lãnh Vô Tuyệt chạy về phía Chu Tiên Đài.
Hắn không thể bỏ tay ta ra, đành phải chạy theo tới đây, lạnh lùng hỏi: "Ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?"
Ta nửa người dựa vào Chu Tiên Đài, bụng quặn đau muốn trào lên. Vừa rồi tuy rằng phong ấn kia là mượn yêu lực của Hoặc, nhưng vẫn tiêu hao không ít khí lực, lại một mạch chạy tới đây, giờ phút này thân mình của ta ... đã ngay cả đứng thẳng lên cũng không nổi nữa.
Ta ổn định tinh lực, dùng giọng nói hết sức bình tĩnh mà trả lời: "Không có gì, chẳng qua ... có chuyện phải hỏi ngươi mới có thể hiểu rõ được."
"Chuyện gì?"
Ta chậm rãi lau đi vết máu bên khóe miệng, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. "Ta muốn hỏi ... ngươi có từng thích ta hay không?"
Lãnh Vô Tuyệt trừng to mắt, không hề chớp mắt mà nhìn ta. Một hồi lâu, vẻ mặt quái dị của hắn chợt mở miệng, thanh âm khẽ run: "Loại chuyện nhàm chán này có gì tốt mà hỏi chứ!"
"Không muốn trả lời sao?" Ta nhắm hai mắt lại, thần sắc trở nên ảm đạm.
"Ta không có ... cần phải trả lời như vậy sao?"
Ta miễn cưỡng đứng dậy, tiến lên hai bước, cùng Lãnh Vô Tuyệt song nhãn cứ thế mà nhìn nhau. "Vậy không bằng ta đổi thành câu hỏi khác. Ngươi đến tột cùng là yêu ta nhiều hơn một chút, hay vẫn là hận ta nhiều hơn?"