Author: Ly ChanBaek
Thể loại: cổ trang, ấm áp, ngọt, ôn nhu công X ngốch nghếch thụ
Rating: NC-17
Note: Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của chủ nhà!
=====Enjoy=====
Trong khuôn viên rộng rãi của tẩm cung Hoàng thượng có một thân ảnh đang vui vẻ nô đùa.
"Hoàng thượng, Người mau đến bắt thần a!" Chàng trai xinh xắn trong bộ cẩm bào màu trắng được thêu phượng hoàng đang vui vẻ chạy phía trước, thi thoảng quay lại nở nụ cười với người phía sau.
Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân như muốn ngừng thở vì nụ cười đó. Trong sáng. Hồn nhiên. Không vướng một chút hồng trần nào. Hắn thật muốn đem bảo bối kia nhét vào trong tay áo để một mình chiêm ngưỡng thưởng thức mà!
"Được, ta bắt em!" Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy theo chàng trai, gương mặt anh tuấn lạnh lùng giờ đây chỉ ngập tràn nét cười.
Đám nô tài, thị vệ đằng sau rất muốn chạy theo để bảo vệ Phác Xán Liệt nhưng hắn không cho, lại bắt họ đứng im một chỗ nếu không sẽ trừng phạt.
Vị công công họ Trần nhìn cảnh hai thân ảnh một cao lớn, một nhỏ bé kia vui vẻ đuổi bắt nhau dưới ánh nắng vàng nhạt của tiết trời đầu thu liền không khỏi cảm thấy ấm lòng. Ông theo hầu và chăm sóc Phác Xán Liệt từ khi hắn còn là Thái tử. Tuổi thơ của Phác Xán Liệt cũng không lấy gì là tốt đẹp. Năm hắn 15 tuổi, nhìn thấy cảnh cha hắn giết mẫu hậu của mình rồi tự phát điên. Thử hỏi đứa trẻ nào không sốc và đau buồn cho nổi. Nhưng Phác Xán Liệt lại hoàn toàn khác, hắn không hề rơi một giọt nước mặt, lúc ấy lại càng trở nên lạnh lùng ít nói. Rồi đến khi Phác Xán Liệt đăng cơ Hoàng thượng, bao nhiêu công việc của triều đình đều được giải quyết một cách ổn thoả, dân chúng ấm no hạnh phúc, các quan triều thần nhiều người rất tôn kính hắn mà nguyện làm bề tôi trung thành. Nhưng như vậy không có nghĩa là không có những thế lực phản nghịch muốn cướp ngôi. Phác Xán Liệt khi biết điều đó cũng bình tĩnh gài bẫy đối phương rồi ra tay trừng phạt thật nặng, cũng là răn đe cho những kẻ có ý nghĩ muốn tạo phản và củng cố thêm quyền lực cho mình. Lăn lội trên chiến trường nhiều năm càng làm cho tính cách Phác Xán Liệt thêm lạnh lùng, chưa bao giờ hắn nở một nụ cười thật sự. Nhưng từ khi Hoàng thượng gặp được Biện Bạch Hiền kia liền thay đổi hẳn...
*Huỵch!*
Biện Bạch Hiền do chạy quá nhanh nên vấp phải chính chân mình mà ngã.
Phác Xán Liệt hoảng hốt chạy lại, mặc kệ thân phận của mình mà ngồi xổm xuống bên cạnh người kia hỏi han:
"Bạch Hiền, không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy!"
Đám nô tì thị vệ cùng công công Trần đứng đằng sau nhìn cảnh này có chút quen mắt nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ.
Hoàng thượng à, Người mau đứng lên đi a!~ Chúng nô tài cảm thấy vô dụng quá! TvT
"Hức...tại chân...vướng..." Biện Bạch Hiền đau đến nhăn nhúm mặt mày. Nay nghe Phác Xán Liệt nạt nộ, cảm thấy hắn hình như đã tức giận liền vô cùng tủi thân. Nghĩ đến đây hốc mắt cũng tự giác đỏ lên, phủ một tầng nước mỏng, chỉ trực trào ra. Người ta đâu có muốn ngã, là tại cái chân a! Không dỗ dành thì thôi còn to tiếng. Ta ủy khuất!! >"<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ChanBaek] Cực Phẩm Ngốc Nghếch
Aléatoire• Author: Ly ChanBaek aka Tu Ti Tu =))) • Thể loại: cổ trang, ấm áp, funny, H nhẹ, sủng thụ, ít ngược, ôn nhu công X ngốc nghếch, đáng yêu thụ. Văn phong mang hơi hướng hiện đại một chút cho dễ hiểu. • Giới thiệu: Kể về cuộc sống hàng ngày của vị Ho...